10. Một lần nóng nảy

125 25 14
                                    

Thật ảm đạm! Qúa mức ảm đạm. Một ngày đăng ba chương là đủ thấy t tuyệt vọng cỡ nào rồi đấy.

----------------------------------------------------------------------------

Trương Gia Nguyên nghịch nát bét một cái tổ kiến xong thì mới phát hiện ra Lưu Vũ đã biến mất tự bao giờ. Cậu bé ngơ ngác ngó nghiêng một lúc lâu mà vẫn không thấy người đâu. Hỏi nha hoàn xung quanh thì ai nấy đều lắc đầu không biết. Trương Gia Nguyên bấy giờ mới ngưng không nghịch ngợm nữa mà bắt đầu đứng dậy đi tìm người. Cậu nghĩ rằng Lưu Vũ muốn trêu chọc mình nên chắc đã đi trốn mà thôi. Nha hoàn xung quanh ai cũng biết rằng Lưu Vũ đã bỏ về từ lâu nhưng ai cũng ái ngại chẳng dám nói ra sự thật với Trương tiểu thiếu gia cả. Mãi sau, đám tôi tớ thấy cậu bé này nhiệt tình tìm kiếm trông đến tội nghiệp bèn nháy mắt với nhau cử một người đi báo lại tình hình cho quản sự giải quyết.

Trương Gia Nguyên làm sao biết được, Lưu Vũ mà mình đang nỗ lực tìm kiếm nãy giờ vốn đang gác chân lăn quay ra ngủ trong Văn Các. Ngày thường Lưu Vũ cũng thường xuyên vận động, nhưng cũng chỉ là leo trèo một chốc rồi thôi chứ chưa bao giờ chạy nhảy bạt mạng như hôm nay nên không tránh khỏi mệt mỏi mà ngủ quên mất, không biết rằng vì mình mà thiên hạ bên ngoài không được thái bình.

Nha hoàn được bổ nhiệm chạy đi tìm quản sự báo cáo tình hình. Quản sự cho người đến Văn Các tìm kiếm rồi nhân lúc hai vị phu nhân không để ý liền tới gần Tô đại thiếu gia nhỏ giọng báo lại sự việc.

" Đưa Trương tiểu thiếu gia về đại sảnh đi."- Tô Kiệt lạnh mặt ra chỉ thị rồi chau mày nhấp một ngụm trà.

Tô Kiệt từ lâu đã nhận ra rằng đứa trẻ bên cạnh mình vốn không phải một tiểu hài tử bình thường. Tính cách đệ ấy khép kín, trầm mặc trước mặt mọi người nhưng lại vô cùng vô tư hồn nhiên khi ở trong không gian an toàn của riêng mình. Tô mẫu thường nói với y rằng, Lưu Vũ hay chạy nhảy loanh quanh trong phủ. Thực ra đứa nhóc này sợ rằng một nửa phủ tướng quân còn chưa nắm rõ hết. Đệ ấy chỉ thường lui tới các địa điểm mà mình quen thuộc thôi. Tô Kiệt tuy rằng bế quan nhưng tình hình trong phủ vẫn phải báo cáo lại cho y xem xét. Tình hình của Lưu Vũ thường ngày ra sao cũng không lọt ra khỏi tai của Tô Kiệt được.

Tô Kiệt chau mày suy nghĩ mãi mà vẫn không thể thông thấu. Y biết chắc Lưu Vũ bây giờ đang ở Văn Các lánh mặt, chỉ là không hiểu vì sao đệ ấy lại hành xử như vậy. Né tránh khách tới nhà, suy cho cùng cũng không phải hành vi tốt đẹp gì, nếu để người ngoài biết được sẽ không tránh khỏi bị cho là vô lễ. Tô Kiệt còn có thể dửng dưng ngồi yên được sao?

Một tuần trà vừa qua, Tô Kiệt xét thấy đã tới chính ngọ bèn cho hạ nhân đi dọn bàn ăn để mọi người dùng bữa rồi sau đó đứng lên đi về phía Văn Các tìm người.

Sau khi Trương Gia Nguyên trở về đại sảnh với mẫu thân thì hậu viện trong phủ cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng trái lại, Văn Các lại biến thành một đống hỗn loạn. Quản sự cho người đi gọi tiểu thiếu gia tới đại sảnh nhưng Lưu Vũ không chịu, bịt tai trùm chăn kiên quyết không chui ra khiến cho tỳ nữ trong viện cũng luống cuống không biết khuyên bảo ra sao. Đợi đến khi Tô đại thiếu gia bước chân vào sân thì mọi người ngay lập tức dạt hẳn sang một bên nhường đường cho y vào giải quyết. Trong phủ tướng quân này cũng chỉ còn mình Tô Kiệt có năng lực này thôi.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now