28. Điền trang

61 11 22
                                    


Mùa xuân tiếp theo, Lưu Vũ sau khi hoàn thành xong kỳ thi cử thì làm đúng như dự định trước đó, xếp hành lý lên đường tới Dương Châu. Chuyến đi này cậu vốn cũng đã báo trước với Lưu Phong để y yên lòng nên đương nhiên sẽ không có một màn khóc lóc sướt mướt níu kéo nuối tiếc gì như trong thoại bản viết đầy trên phố kia. Lúc chuẩn bị hành lý Lưu Vũ còn tri kỷ để lại chiếc trâm bạch ngọc mà mình thích nhất gói cùng với một phong thư gửi tới Lưu gia. Viết rằng, để lại tín vật để người nào đó nhìn vật nhớ người, tránh cho ngày dài tháng rộng nhung nhớ hóa thành tương tư.

Đường tới được Dương Châu cũng phải tới dăm chục ngày. Lưu Vũ còn dự định sẽ ở lại đó ba đến bốn tháng. Nếu như hai người họ có năng nổ trao đổi thư từ với nhau đi chăng nữa, qua qua lại lại có lẽ cũng gửi đi được đến gần chục bức thư mà thôi.

Kỳ thi cử vừa kết thúc, ba ngày sau xe ngựa của Tô gia đã chuyển bánh xuất phát đến Dương Châu.

Chuyến đi lần này đường xá xa xôi, cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ rời Đông Kinh lâu như vậy. Ngoài trưởng bối là Tô mẫu đi cùng để hướng dẫn cậu ra thì hầu cận mang theo bên người còn có Khánh Tử và vợ chồng A Thạch. A Thạch đã lấy vợ từ năm ngoái, vợ hắn cũng là tỳ nữ trong quốc công phủ, trong coi việc vườn tược hoa cỏ. A Thạch cũng đã được ân xá từ lâu, không cần coi chuồng ngựa nữa mà chuyển thành tùy tùng của Lưu Vũ giống như Khánh Tử.

Khánh Tử vì chuyện này mà ủ rũ một thời gian, nhóc cảm thấy rằng sủng ái của chủ tử từ nay phải chia bớt đi, nhưng lại càng không nỡ đành hanh với A Thạch, dù sao bọn họ cũng đã từng chung sống rất vui vẻ với nhau. Về sau, khi Lưu Vũ nhìn ra được cái tâm tư rối ren nhỏ nhoi trong lòng tiểu thư đồng của mình, cậu bật cười dịu giọng an ủi: " A Thạch vốn là người của biểu ca, khế ước bán thân vẫn còn nằm trong tay Tô đại thiếu gia nhà chúng ta kia. Bây giờ tuy rằng hắn phụng sự ở Văn Các nhưng về sau A Thạch muốn kết hôn, muốn chuộc thân hay bị xử trí thế nào....quyết định hoàn toàn nằm ở phía biểu ca. Nhưng Khánh Tử của ta thì khác. Ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm, tự tay ta dạy dỗ. Khế ước giấy tờ tùy thân đều nằm trong tay ta, tiểu thiếu gia ta đương nhiên thương ngươi nhất."

Khánh Tử e thẹn hài lòng, hào phóng tặng cho chủ tử nhà mình một cái ôm thắm thiết, hai khóe mắt rưng rưng chực khóc vì cảm động. Chuyến đi tới Dương Châu, Khánh Tử nghiễm nhiên đứng ở vị trí cao nhất trong đám hầu cận tiểu thiếu gia. Nhưng nó được dạy không nên quá hống hách, tự mình kiêu ngạo, phải luôn nắm việc hầu hạ chủ tử là trên hết vì thế nên vẫn rất được lòng đám nha hoàn tùy tùng cấp dưới kia.

Của hồi môn của mẫu thân Lưu Vũ là một điền trang trồng trà ở Dương Châu, cách đó không xa còn có một xưởng dệt vải quy mô nhỏ, mấy năm nay làm ăn đạm bạc, không lỗ nặng nhưng cũng chẳng lời to. Năm đó vì để bảo toàn cho cuộc sống của hai mẹ con ở Vĩnh Xương hầu phủ cũng như trang trải tiền chữa bệnh mà mẫu thân cậu phải cắn răng đem hai món hời này gán đi. Mãi về sau Tô phu nhân đón Lưu Vũ về mới tìm mọi cách đoạt lại tài sản đồng thời vận hành nó một cách tử tế. Đến nay giao lại vào tay Lưu Vũ cũng không đến nỗi quá loạn.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now