50. Chủ tử của ta ngốc lắm.

74 10 6
                                    

Gió đêm khẽ thổi. Trăng lên cao.

Không biết từ khi nào, Khánh Tử đã chẳng buồn để ý đến thân phận chủ tớ giữa hai người nữa. Lưu Phong ngồi quay lưng với nó, chẳng biết sắc mặt trắng đen ra sao. Nhưng Khánh Tử nhìn thấy thật rõ sắc mặt của Lưu Vũ. Trắng bệch, không chút huyết sắc.

Nó nhớ lại cái đêm ở Hàng Châu năm đó, tuyết rơi mịt mù, tiếng vó ngựa xa gần khắc khoải. Thân người như lá liễu đầu gió gục ngã trong tuyết trắng. Cả nhà trọ trong khoảng khắc liền rầm rập bước chân người vội vã. Một chốc kinh hoàng ấy khiến nó chỉ mong chủ tử vĩnh viễn đừng làm khổ mình thêm. Nhưng rồi, từ đó về sau, chủ tử của nó lại chẳng nếm được vị ngọt nhân gian được nữa.

Hồng trần cuồn cuộn. Thì ra chữ tình lại khó viết đến như vậy.

" Lưu đại nhân.....hậu nhân của Tô gia muôn đời kiêu ngạo. Nhưng chủ tử ngài ấy....nếu nói là chạy trốn ngài, đương nhiên không phải....Nếu nói là đang chờ đợi, y lại không dám. Thiếu gia vẫn luôn cô đơn trải qua sáu năm này.....Lặng lẽ nhớ người, hèn mọn yêu người.....Đến mức, dù biết rằng đối phương có thể tước hết toàn bộ tự tôn của mình, y cũng không oán thán."

Ánh nến trong phòng cháy sáng rực, nhuộm một màu đỏ cam ấm áp. Lưu Phong kín đáo gạt đi giọt lệ vương trên khóe mắt, đáy mắt sâu thẳm như đại dương thoáng chốc đã hoàn hồn trở về.

Sáu năm ly biệt, y ở Đông Kinh mưa máu gió tanh, trăm phương ngàn kế suy tính chờ đợi một thời cơ. Sự chờ đợi ấy như phong vũ cuồng loạn, khiến cho y chưa một ngày nào có thể ngủ yên. Thậm chí, trong một đêm phát điên nào đó, y từng nghĩ về ngày gặp lại của hai người, y sẽ kéo tên nhóc không có lương tâm kia vào một hồi điên loan đảo phượng, kìm kẹp người vào vòng trói buộc để người không thể chạy đi được nữa.

Vĩnh viễn chỉ có thể là người của y.

Nhưng rồi sau đó thì sao?

Lưu Vũ ở trước mặt y, ngây ngẩn dại đờ như mất đi ý thức. Không chạy trốn, cũng chẳng nồng nhiệt, tựa như hồn phách đã phi tán, cứ nhàn nhạt chẳng ra làm sao. Khiến cho y không biết phải làm thế nào, vui mừng cũng không, giận dữ cũng không. Trong lòng chỉ có hoang mang cùng lo sợ, sợ người ấy bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất.

Và rồi, Lưu Vũ lại xuất hiện một lần nữa, tình nguyện xỏ chân vào dây xích của y. Cho y biết rằng, tình ý không đổi, trái tim của ta vẫn thuộc về người. 

Y đắm chìm trong vui sướng. Năm tháng không bạc đãi bản thân khổ cực.

Nhưng năm tháng đã khiến sức lực của hai người hao mòn quá nhiều. Một người đơn thuần thanh bạch trở nên thâm sâu khó lường, ngàn tính vạn tính nhiều năm trên quan trường chỉ vì một mục đích duy nhất. Một người lãnh đạm kiêu ngạo, tài trí hơn người, cuối cùng ẩn mình trong hồng trần vạn trượng mịt mù, tĩnh lặng ngắm nhìn năm tháng chảy trôi, bào mòn toàn bộ góc cạnh trong tâm tính thành phẳng lặng. Nhu hòa biến thành ngốc nghếch. Nồng nhiệt lại hóa thành vụng về.

Lưu Phong khẽ nắm lấy mu bàn tay của đối phương. Lành lạnh, thô ráp. Thân thể bôi thuốc xong đã được mặc trung y lại đàng hoàng. Bây giờ nằm ở trên giường đó, chỉ còn là dáng vẻ nam nhân bạc nhược yếu ớt, hơi thở ngắt quãng nặng nề. Làn khói đen đặc kia đã cướp đi gần như một nửa tính mạng của cậu.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora