33. Chiếc trâm ngọc vốn là của di mẫu con.

61 10 9
                                    

Lưu Phong từ sau khi nhậm chức thì vẫn luôn bận rộn vùi mình trong Quốc sử viện soạn thư sử. Bận rộn liên tục mấy ngày mới nhớ ra rằng Lưu Vũ đã hồi kinh nên ngày hôm đó, sau khi đã xử lý công việc xong xuôi, trên đường trở về phủ, y tranh thủ gọi người hầu bên cạnh tới hỏi chuyện: "Tô quốc công phu nhân cùng với tiểu thiếu gia bên đó đã hồi kinh năm sáu ngày nay rồi.....Tại sao Lưu Vũ không có tin tức gì vậy? Ngươi đã đi nghe ngóng chưa?".

Bọn họ đang ngồi trong xe ngựa, lại đang đi giữa đường lớn nên không tiện nói chuyện quá to. Tùy tùng của Lưu Phong- A Đình nhanh chóng bẩm báo lại thành quả của mình, cố gắng giữ âm lượng vừa phải phòng cho phu xe ở bên ngoài nghe được: " Tiểu nhân đã đi vài bận rồi.....Nhưng mà chỉ biết là tiểu thiếu gia bên đó từ khi hồi phủ vẫn ở trong viện của mình không ra ngoài. Gần đây hình như có đi thỉnh an trưởng bối rồi lại về phòng đóng cửa không gặp ai......Nghe nói là nhiễm chút phong hàn thôi....."

Thân thể của đứa nhỏ này dễ cảm mạo. Mỗi khi chuyển mùa đều sẽ bị nhiễm một đợt phong hàn. Lần này đi lại đường xá xa xôi khó tránh khỏi lao lực, có lẽ nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi.

Đôi mày Lưu Phong thoáng chốc chau lại ngẫm nghĩ. Nghe qua tình hình của Tiểu Vũ liền cảm thấy có chút lo lắng : " Từ Dương Châu đến Đông Kinh đi lại cũng mất nhiều ngày. Khả năng là do mệt mỏi thật rồi......Đợi vài ngày nữa ta viết thư hỏi thăm, ngươi đem thư gửi qua đó....".

A Đình nhìn chủ tử mà có chút sầu não. Gần đây trong nhà vì chuyện hôn sự mà không được yên. Tuy rằng không có cãi vã gì to tát nhưng chủ tử bọn họ không ngừng dè chừng tính toán lẫn nhau. Sau khi đại nương tử phát hiện trong phòng công tử có một chiếc trâm ngọc lạ mắt thì tính tình lại càng quái dị hơn so với ngày trước. Kiểm soát con trai mình chặt chẽ như hận không thể dán hai con mắt của mình lên người công tử. Lão gia không ngừng nói bóng nói gió dò xét, hoài nghi chồng chất hoài nghi. Công tử sống trong nhà mình cũng chẳng dễ dàng tý nào.

Tâm tư của chủ tử, A Đình cũng coi như đã nhìn thấu rồi. Hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh nhắc nhở: " Công tử....Gần đây.....gần đây lão gia cùng với phu nhân đều rất để ý người đó.....Chiếc trâm ngọc đó vốn là của Tô tiểu thiếu gia. Cho dù ngày hôm ấy ở trước mặt lão gia và phu nhân, công tử bịa chuyện che giấu thì cũng không tránh khỏi nghi hoặc trong lòng trưởng bối đâu. Phu nhân không nói gì chính là để chờ hành động tiếp theo của người đó...."

Ngày hôm đó, một nhà ba người bọn họ đóng cửa nói chuyện với nhau, nha hoàn trong viện đều bị đuổi ra ngoài hết cả, chỉ còn đám tùy tùng thân cận đáng tin cậy đứng canh giữa ở ngoài cửa, vì vậy nên A Đình mới biết được một chút sự tình. Ngay khi nhìn thấy cây trâm, Lưu phu nhân đã nghi ngờ đó là trâm cài của Tô tiểu thiếu gia. Cái ngày huynh đệ Tô gia tới dự lễ mừng thọ bà ấy đã nhìn thấy nó trên tóc của tiểu thiếu gia nhà đó rồi. Đại thiếu gia không dám manh động, bịa chuyện rằng trong lúc đi hội đạp thanh đã vô tình nhặt được, cũng không biết là của quý nữ danh môn nhà nào nên không biết để trả lại, càng không biết loại trâm này là của nam hay nữ dùng. Công tử sống chết không nói thật, dù vụng về cũng phải bịa đến cùng. Chủ quân và chủ mẫu bán tín bán nghi nhưng lại không có cách nào đối chứng. Dù sao thì Tô tiểu thiếu gia lúc ấy đã rời khỏi kinh thành rồi.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now