Phần II: Chương 42: Dương Châu.

54 11 1
                                    

Hạ chí - gió mang theo hơi nóng của nắng thổi lùa vào khắp các ngóc ngách trong không gian. Nắng vàng chói chang và gay gắt. Lá cây hóa héo úa vì thiếu nước, hoa cỏ ủ rũ chẳng buồn nâng đài khoe sắc tỏa hương. Trời xanh và cao vời vợi nhưng chẳng có lấy một gợn mây. Xem chừng thời điểm này sẽ rất khó để cầu mưa xuống.

Trên đoạn đường nhỏ rợp vài bóng cây cao rủ xuống, một chiếc xe ngựa khang trang đang chậm rãi lăn bánh từng vòng thong thả. Tựa như cũng bị hơi nóng hun cho cạn kiệt tinh thần, tuấn mã thở phì phò, phu xe cau mày ủ rũ cầm cương. Một tên tùy tùng ngồi bên ngoài cũng bị nắng chiếu cho đỏ ửng cả mặt mày. Hắn cau có được một lúc lâu, bỗng nhiên nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì ngay lập tức tỉnh táo, lớn giọng nói vọng vào bên trong: " Đại nhân, phía trước chính là Dương Châu. Lát nữa chúng ta vào thành sẽ có người Huyện lệnh phái tới đón tiếp. Không cần lo lạ nước lạ cái rồi!"

Từ trong xe ngựa có một thanh âm nhẹ nhàng như gió chầm chậm vang lên đáp lời: " Ta biết rồi!"

Tên tùy tùng phấn chấn tinh thần, đôi mắt sáng lên trông về khung cảnh phía trước. Đi đường nhiều ngày, cuối cùng cũng tới Dương Châu. Dương Châu phồn hoa sung túc, so với Đông kinh tuyệt đối không hề thua kém nhưng cũng chính bởi vì nó nằm xa kinh thành, thiên tử khó lòng vươn tay ra quản lý thường xuyên nên có những tệ nạn và uẩn khúc vẫn luôn ngang nhiên hoành hành ở nơi này. Thứ sử đứng đầu quản lý Dương Châu lại đã lớn tuổi xin cáo lão về quê nên chủ nhân của hắn mới có cơ hội được điều đến đây.

Hắn tưởng rằng chủ nhân khi được lệnh điều đến đây đã xem như một điều xui xẻo. Không ngờ rằng đại nhân chẳng những vui vẻ tiếp chỉ mà còn vội vã lên đường, như thể ở đây y đang cất giữ một bí mật nào đó rất quan trọng vậy.

Bên rèm xe được nâng lên làm lộ ra một góc dung mạo của vị quý nhân đang ngồi trong xe ngựa. Đôi mắt y khẽ liếc nhìn ra bên ngoài, khóe môi cong lên một đường đẹp đẽ. Y nở nụ cười tươi tắn không kém gì dương quang đang tung hoành trên đỉnh đầu, thần sắc thả lỏng không giấu nổi mùng rỡ và hoan hỉ trên gương mặt.

Dương Châu....Thực sự đã đến Dương Châu.

Lưu Phong không nhịn được vui sướng đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Sáu năm rồi. Sáu năm trôi qua không hề có một chút tin tức hay tăm hơi nào của Lưu Vũ. Lưu Phong có cố gắng đi tìm kiếm thế nào cũng chỉ là vô ích. Điều duy nhất y có thể biết được đó là Lưu Vũ có gia sản ở Dương Châu. Vậy nên y liền mạo muội đoán thử rằng: dù cho cậu ấy có lang bạt chân trời góc bể xa xôi đến đâu thì cũng sẽ phải có một ngày quay về chốn đó.

Có lẽ, lần này vận mệnh đã không phụ lòng y.

Lần này tới Dương Châu nhậm chức Thứ sử là thành quả của sáu năm đánh đổi. Rất nhiều người nói, Lưu Phong tuổi còn chưa chạm ngưỡng ba mươi vậy mà đã có thể thăng làm tòng ngũ phẩm, còn được phái đi quản lý hẳn một châu. Đây rốt cuộc là vinh quang cỡ nào, lại tài giỏi đến cỡ nào mới khiến cho quan gia liên tục thăng quan cho y như vậy. Thực ra trong lòng Lưu Phong chỉ luôn canh cánh một mục đích. Y cho rằng, nếu Dương Châu đã là một mảnh đất trọng yếu với Lưu Vũ, vậy nếu y đến nắm gọn Dương Châu trong tay thì việc tìm lại Lưu Vũ còn có cản trở hay sao? Gia sản của cậu ấy vẫn ở đây, không lý nào lại có thể lang bạt cả đời bên ngoài được cả.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now