19. Tuổi thiếu niên.

97 15 10
                                    

Đông Kinh thái bình tiếp tục duy trì đến vài năm sau.

Vài năm sau, có người già đi, có người lớn lên, có những sinh mệnh được mở mắt bắt đầu cuộc đời.

Vài năm sau, vỏ cây sồi càng ngày càng sần sùi đi, thực vật cũng sẽ già, cũng có sinh lão bệnh tử, chỉ là cuộc đời của nó không ngắn ngủi như cuộc đời con người.

Vài năm sau, người ấy bước vào tuổi 17 rực rỡ nhất, còn tiểu thiếu niên mới 13.

Lưu Phong đến tuổi dậy thì, cơ thể phát triển một cách chóng mặt, vẻ non nớt thời thơ ấu dần tiêu đi bớt. Chàng thiếu niên sau vài năm đã cao phồng lên, vai rộng dáng dài thanh thoát vừa vặn, gương mặt hiền lành rất có khí chất mỹ nam tử. Còn thiếu niên Lưu Vũ vẫn còn trong độ tuổi đang lớn, mỗi năm đều đặn cao hơn một chút, đứng bên cạnh Lưu Phong vẫn sẽ nhỏ bé hơn một cái đầu. Lưu Vũ rất ghen tỵ với chiều cao của Lưu Phong, cậu vẫn luôn tự an ủi mình rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ còn cao hơn thế nữa. Tới khi đó, cậu sẽ không cần phải dùng thang mới với được sách trên kệ cao, cũng không cần phải nhờ người cứu cánh diều mỗi khi nó bị gió thổi vướng vào cành cây. Đợi cậu càng ngày càng cao thêm nữa thì cũng sẽ không bị người lớn ngày ngày xoa đầu trêu chọc gọi cậu là cây nấm nhỏ.

Mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ bĩu môi hậm hực vì không thể lấy được sách trên kệ lớn, Lưu Phong đều rất thích thú nắm lấy cằm nhỏ của thiếu niên mà nhẹ nhàng lắc lư, vui vẻ nói đùa: " Tiểu Vũ không cần sốt ruột. Cây hứng đủ nắng, tưới đủ nước thì sẽ lớn lên thôi. Đệ vẫn còn nhỏ mà, làm sao có thể đi so sánh với caca cơ chứ? Tiểu Vũ càng tự áp lực lại càng không cao được cho xem."

"Tiểu Vũ nhất định sẽ cao lên.....cao hơn cả caca đó!". Lưu Vũ bĩu môi vươn tay lên miêu tả, rất biết cách làm ra vẻ mặt thiếu đòn.

Hai người đang ở trong kho chứa sách ở thư viện. Thái phu tử nhờ học trò đi sắp xếp lại nơi này cho gọn gàng để vài ngày sau sẽ có thêm sách mới soạn đưa vào. Đám thanh niên lười biếng ham chơi đều trốn tiệt đi hết cả, cuối cùng chỉ có hai vị môn sinh họ Lưu này đứng ra chủ động giúp đỡ. Kho sách lâu ngày không mở, bình thường cũng không có nhiều người ghé thăm nên không khí trong này ẩm ướt hơn bên ngoài, sách dễ bị mối mọt. Vốn dĩ đang lôi sách ra ngoài sân để phơi nắng, tiện thể mới nói đôi ba câu chuyện phiếm, chẳng ngờ rằng Lưu Phong lại chọc vào cái đống than ủ lửa trong lòng Bạch Thoại thiếu gia, chọc cho nhóc con phồng má trợn mắt làm mặt quỷ.

Lưu Phong buông chồng sách trên tay mình đặt sang một bên, sau đó tiến lại gần Lưu Vũ, bất ngờ nhấc bổng thiếu niên để cậu bé ngồi lên bậc thang gỗ, vừa vặn đối diện với mình. Hai cánh tay vững chãi của thiếu niên lang chắn hai bên giữ Lưu Vũ khiến cho cậu bé chỉ có thể nhìn thấy một mình y. Lưu Phong hơi nghiêng đầu xem xét nhóc con mạnh miệng như thể đang rất hoài nghi năng lực vươn cao của tiểu hài tử này: " Quyết tâm đến thế cơ à....".

Lưu Vũ dứt khoát gật đầu. Quân tử nhất ngôn, bổn thiếu gia nhất định không nói láo! Nhất định sẽ cao tới mười trượng, cầm đao quét sạch tất cả những người dám gọi ta là cây nấm nhỏ.

 Lưu Phong nhướn mày một cái làm như ngạc nhiên lắm. Y bật cười thích thú, hạ giọng trìu mến: "Đương nhiên đệ sẽ còn lớn thêm, nhưng không được lớn hơn caca đâu nhé. Nếu cao hơn cả ta, sau này ta không cõng được đệ nữa mất."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now