8. Bên hồ băng.

99 21 7
                                    

Ngày tháng trôi qua ở Tô quốc công phủ tướng quân của Lưu Vũ rất yên bình khiến cho cậu bé thoải mái đến nỗi quên bẵng luôn Vĩnh Xương hầu phủ là nơi nào. Đối với cậu, nơi đó không còn được gọi là nhà nữa mà dần dần trở thành một mảng ký ức xấu xí không muốn nhìn tới, càng không muốn níu giữ liên kết với nó quá sâu.

Tiết đại hàn ở kinh thành lạnh đến tê tái. Ai nấy đều ngại bước ra ngoài đường nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục vận hành, mọi thứ xoay chuyển một cách uể oải giống như tốc độ của tuyết rơi. Bầu trời thấp tầng và nặng nề mây hơn. Hoa cỏ trơ trụi ủ mầm xanh vào trong lòng đất đợi qua cơn buốt giá. Hết thảy khung cảnh trước mắt Lưu Vũ ngày qua ngày trải qua là những dòng chảy mới mẻ và yên bình. Trong tư phòng luôn có than sưởi ủ ấm. Phủ đệ luôn có người thân bên cạnh sinh hoạt sum vầy. Có món canh cá cậu yêu thích, có bánh tuyết mai luôn được chuẩn bị sẵn trên bàn, trà bạch quả thơm ngát chỉ Vân Nam mới có chuyển tới. Và một vài bí mật nhỏ nhoi ngọt ngào dưới chân tường cất giấu về người bạn đầu tiên trong những ngày ấu thơ.

Lưu Vũ lấy cảnh sung túc trước mắt làm động lực, kiên trì vượt qua cơn lười biếng trong mùa đông ập tới để ngày ngày đều đúng giờ thức dậy tới trường.

Tô Kiệt vẫn cứ như trước, không có nhiều thời gian quản cậu. Lưu Vũ vài ngày cũng chỉ mới gặp mặt y một lần. Lần nào cũng đang trong tình trạng mơ màng ngái ngủ thành ra cũng chẳng rõ mặt người được bao nhiêu.

Trưa hôm ấy, sau khi buổi học ở lớp Thái phu tử kết thúc, Lưu Vũ ôm theo chồng sách muốn cùng Lưu Phong nán lại nói chuyện thêm một chút. Đại tiểu thư phủ Chính Nghị đại phu đã đến tuổi cập kê. Nghe nói mấy ngày nữa Lưu gia tổ chức lễ cho cô con gái, cũng nhân dịp đó mà bắt đầu kén chàng rể. Bởi vậy mà đã khiến cho giới vương tôn quý tộc rôm rả mấy bữa nay. Ai cũng muốn xem xem vị tiểu thư này là người có tư dung thế nào, có thích hợp để gia môn kén dâu hay không. Chung quy lại là bận rộn đến mức trong phủ chẳng còn ai đủ sức chú ý đến Lưu Phong nữa.

Hai đứa trẻ ngồi dưới một gốc bên hồ ở hậu viện phía sau lớp học. Mặt hồ đã kết băng trắng xóa, gió vi vu thổi qua có chút ớn lạnh. Thân hình Lưu Phong lớn hơn chút đỉnh nên cậu ấy kéo đứa nhóc bên cạnh ngồi nép vào bên mình để tránh gió. Lưu Vũ cầm trong tay một cái lò sưởi nhỏ cũng ra sức đem nó ủ hơi ấm lan sang cho người bên cạnh. Thoạt nhìn từ xa trông lại,  hai đứa nhỏ cứ co ro đến bật cười. Lưu Phong xếp vị trí ngồi xong xuôi thì quay sang lấy trong hòm đựng sách của mình ra một cái hộp nhỏ, bên trong hộp đựng đầy ắp mứt anh đào khô mới làm. Cậu bé cầm một miếng nhét sang cho Lưu Vũ, ánh mắt sáng lên tỏ rõ ý mong chờ : "Thế nào? Không tệ đúng không?"

Lưu Vũ ngậm ngậm một lúc, cảm thấy vị chua ngọt lan ra trong miệng rất dễ chịu thì gật gù cái đầu nhỏ đáp lại: " Tỷ tỷ của huynh lại làm ra món mới à? Mùi vị thực đặc sắc."

Lưu Phong nhận được lời khen thì càng thêm thích thú, cậu cũng đem một miếng cho vào miệng mình, ngữ khí tự hào khoe khoang: " Tỷ ấy mới học được từ mama bên cạnh tổ mẫu ta nên đem tới cho ta nhiều lắm. Ta ăn không hết nên chia một nửa cho đệ."

Chuyện nữ công gia chánh Lưu Phong không hiểu tường tận. Chỉ biết rằng chuyện học của nữ nhi có lẽ cũng giống như việc mình đến lớp vậy thôi. Hằng ngày cậu vật lộn với đống bài vở giấy mực ra sao thì đại tỷ cũng chật vật với đống vải vóc kim thêu y như thế. Nhưng đại tỷ không cần thi cử, y thì có. Ngẫm lại tỷ ấy sống nhẹ nhõm hơn mình nhiều.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now