14. Tô quốc công hồi kinh

116 16 21
                                    

Kỳ thi hội diễn ra vào mùa xuân năm sau, Tô đại công tử Tô quốc công thi đậu tiến sĩ. Từ xưa tới nay, tham gia thi cử lần đầu tiên đã trúng  bảng vàng là một chuyện hãn hữu. Nhà Tô quốc công trước giờ vốn im hơi kín tiếng, nay đột ngột có tin vui khiến cả thành ai nấy đều xôn xao nóng mắt nhìn vào. Vương tôn quý tộc đạt thứ hạng cao trong kỳ thi vốn chẳng được bao nhiêu người, người không đỗ đầy ra đấy, người đỗ thì cũng chưa với cao lên được hàng tiến sĩ. Mà Tô đại công tử lần đầu xuất chinh đã thắng lợi trở về, quả thực khiến cho dân chúng trong thành đều sáng mắt nhìn ngó bàn tán mãi không ngớt.

Tô quốc công ở ngoài biên ải đánh trận mấy năm nay cuối cùng cũng dừng chiến dẫn binh quay trở về kinh thành. Con trai thành danh, lòng ông được an ủi. Tô gia bao năm hiu quạnh cuối cùng cũng được đoàn viên. Tô quốc công đã biết chuyện nương tử của mình đón cháu trai về phủ từ trước. Ông ấy không phản đối, thậm chí còn lặng lẽ gửi thư cho quan gia nói vài lời. Bởi vậy nên Tô phu nhân mới có chỗ dựa vững chắc để làm loạn hùng hổ đến thế. Lần này trở về kinh thành, Tô quốc công đầu tiên coi trọng sức khỏe của đương gia chủ mẫu nhà mình trước, sau khi xác nhận bà ấy cả thể lực lẫn tinh thần đều khỏe mạnh mới có tâm trạng đi nhờ người sắp xếp cho Tô Kiệt nhận chức một vị trí trong Hàn Lâm Viện.  Tô quốc công vẫn có mấy vì bằng hữu quan hệ tốt ở trong triều nhưng họ nếu không phải đã lớn tuổi không ham chức vị thì cũng là đang ẩn thân nhàn rỗi trong Hàn Lâm Viện hay Lễ bộ. Ở trong triều đình, ông ấy vẫn là người không dễ dàng chọc vào.

Lần đầu tiên Lưu Vũ gặp mặt Tô quốc công là khi từ học đường trở về phủ. Lão gia trạc tuổi tứ tuần, khí khái uy phong lẫm liệt của người nhà võ, đôi mắt bừng bừng tia lửa nóng rực nhìn bé Lưu chằm chằm khiến cho tiểu hài tử này hồi hộp đến nỗi ngơ ra như tảng đá, nhất thời không biết nói gì ngoài một câu chào " Bái kiến Tô bá phụ."

Tô mẫu nhìn cháu trai mình căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, bà ấy quay sang nhéo phu quân của mình, hờn dỗi trách: " Chàng thu liễm lại cho ta. Đừng có dọa cháu trai bảo bối của ta sợ. Cha con các người ai cũng chỉ muốn bắt nạt Tiểu Vũ ngoan ngoãn. Các người cho rằng ta tàng hình hết rồi đấy phỏng?"

Chỉ đến lúc đó Tô quốc công mới thôi không nghiêm mặt nữa. Ông ấy giãn cơ mặt, ngửa đầu vui vẻ cười lại nhìn Lưu Vũ nhỏ hơn mình cả chục thước đang nghiêm trang đứng trước mặt mà trêu chọc: " Ta chỉ đùa chút thôi. Tên nhóc này không nhát gan đến mức bị dọa sợ chứ?"

" Phụ thân đi đường vất vả. Hay là người trở về phòng mẫu thân thay đồ nghỉ ngơi trước đã. Đã trở về nhà còn mặc áo giáp.....". Tô Kiệt nói được nửa lời lại thôi. Y nháy mắt với Tô mẫu giục bà ấy mau lôi người về trước khi ông ấy chọc cho Lưu Vũ của y khóc. Sau đó đại thiếu gia vội vàng bế bé Lưu lên tay, đôi chân nhanh thoăn thoắt đi hướng về phía Văn Các.

Hình dáng thiếu niên đi còn chưa khuất, Tô quốc công hụt hẫng nhìn theo, thanh âm trầm trầm tiếc nuối: " Tiểu Kiệt....ây....sao lại bế đứa bé đi rồi.....Ta còn chưa được bế nó...."

Tô mẫu sai người đi chuẩn bị quần áo ngày thường cho Tô bá phụ, đoạn lại kéo người trở về chính viện, vừa đi vừa không quên càu nhàu: " Bế cái gì mà bế! Chàng còn không tự nhìn lại mình, cả người toàn mùi máu với đất cát.....đừng để cháu ta sợ...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now