29. Từ chối hôn sự.

63 11 11
                                    

Điền trang của Trần gia nằm ở trong núi, bên cạnh mấy quả đồi có chút ruộng bằng phẳng có thể dùng để canh tác một vài loại nông sản được. Lưu Vũ từ khi tới Dương Châu thì trút bỏ hết phục sức cầu kỳ, chỉ ăn vận đơn giản để tiện chạy nhảy quanh khu ruộng đồi.Cậu rất thích xuống ruộng tận mắt khảo sát tình hình nương rẫy, còn dụng tâm học hỏi được một vài kiến thức nông nghiệp cơ bản. Nơi này không phải ở trong thành sung túc sầm uất nên dường như mọi người sống cùng nhau cũng thoải mái hơn, không cầu kỳ lễ nghĩa phức tạp như ở chốn đế đô. Bầu trời ở Dương Châu cũng rộng và cao hơn trong Đông Kinh rất nhiều. Chim chóc bay thành đàn, mây trắng cùng sương sớm man mát khoan khoái. Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu như nơi này vận hành ổn định vậy thì vài chục năm sau ở đây dưỡng già cũng không phải quyết định quá tệ.

Lưu Vũ đến Dương Châu chưa được bao lâu đã phải bận rộn chuyện thu mua đất đai để mở rộng canh tác. Lão Âu quản sự nhắm trúng một thửa đất gần với bờ sông, nguồn nước dồi dào dễ dàng lắp đặt hệ thống để trồng lúa. Đất đai màu mỡ, qua vụ lúa còn có thể trồng tiếp các loại lương khô khác. Sau một hồi lâu cân nhắc, cậu quyết định sẽ chọn miếng đất này, sau đó giao việc trả giá và giao ký giấy tờ khế đất với chủ đất cho lão Âu. Bản thân cậu chỉ việc ngồi chờ quản sự báo cáo lại sau đó thu về khế đất. Rồi về sau dùng miếng đất đó như thế nào sẽ tính toán tiếp.

Việc liên quan đến đất đai ước chừng phải xử lý trong gần một tháng mới xong. Lưu Vũ vừa hoàn thành xong một công việc quan trọng thì ngay hôm đó, trạm thư trong thành gửi thư từ Đông Kinh tới, báo rằng đã có kết quả của kỳ thi vừa rồi. Thành tích của Lưu Vũ chỉ dừng lại ở bậc tú tài. Còn Lưu Phong đỗ tiến sĩ hạng mười, sau khi tiến hành khảo nghiệm sẽ được phân chức vụ vào các bộ, bắt đầu con đường làm quan rộng mở.

Sau khi đọc thư xong, Lưu Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Được rồi, cậu đã có thể yên tâm làm một trang chủ vô lo vô nghĩ, không can dự vào triều chính, không cần phải tranh đấu với đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Đông Kinh.

Trung thư thị lang Lưu gia ở ngõ Vân Tích lại có tin vui, đích trưởng tử tham gia khoa cử năm ấy được xướng tên trên bảng vàng, đỗ tiến sĩ hạng mười. Sau đó, được Lại bộ kiểm tra cân nhắc cùng với dựa vào chút quan hệ của Lưu lão gia, Lưu Phong được phân bổ vào Hàn Lâm Viện, nhậm chức Biên tu quan thuộc Quốc sử viện, giữ việc soạn quốc sử và thực lục. Hàn lâm viện là nơi thanh quý, tuy rằng bổng lộc không cao, công cán không quan trọng bằng ở Lục bộ nhưng tránh được nhiều phiền toái chốn quan liêu, về sau từ từ tiến chức đến Thị giảng còn có thể nghị sự triều chính. Năm ấy, Tô Kiệt cũng xuất thân từ Hàn Lâm Viện mà thuận lợi đi lên chức quan chính tứ phẩm như hiện tại. Lưu gia lấy đó làm ví dụ, đều hy vọng con trai mình sau này sẽ công danh xán lạn.

Lưu gia có đại hỷ, đương gia chủ mẫu liền cho mở vài bàn tiệc để người nhà cùng chung vui với nhau. Trên bàn tiệc hôm đó, ngoài việc luận bàn về cơ hội thăng tiến của con trai, hai vị trưởng bối cũng ngấm ngầm tỏ ý muốn tìm hôn sự cho Lưu Phong. Lưu phu nhân là người hào hứng nhất, vui vẻ nói cười gợi chuyện: " Mấy năm trước vốn dĩ ta đã muốn đính hôn cho con. Nhưng phụ thân con lại bảo, đợi con làm nên công danh hẵng tính đến chuyện hôn sự. Hiện tại con đã đỗ bảng vàng, tiền đồ rộng mở, thiết nghĩ cũng nên để người làm mẫu thân là ta hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng này rồi. "

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now