13. Dải hoa cát tường.

110 22 2
                                    

Tết Nguyên Đán đầu tiên ở phủ tướng quân là cái tết nhộn nhịp nhất của Lưu Vũ tiểu công tử từ khi biết nhận thức cho đến tận bây giờ. Gia nhân trong phủ mấy ngày trời chuyên tâm quét tước toàn bộ phòng ốc. Các thợ phường may cứ liên tục tới để may y phục cho mọi người. Đèn lồng đỏ được giăng lên, hoa trái tươi ngon đều đã được trữ trong hầm băng để mấy ngày tết mở tiệc.  Tô phu nhân còn đặc biệt cho người mời thợ về sơn lại tường, đóng lại cột. Toàn bộ phủ tướng quân đã được thay một diện mạo mới.

Đêm giao thừa có đốt pháo, từng chùm pháo giấy nổ râm ran vương vãi những mảnh vụn đỏ ra tứ phía. Cả nhà ba người ngồi cạnh nhau ngoài hiên chờ năm mới tới. Xung quanh ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Bên dưới sân, đám tiểu nha hoàn không có việc gì làm nữa thì rủ nhau đốt pháo giấy nhỏ. Khánh Tử cũng được thả rông không cần đứng bên cạnh tiểu thiếu gia hầu hạ nữa. Trẻ nhỏ trong phủ đều tụm lại với nhau nô đùa, chỉ có mình Lưu Vũ vẫn yên tĩnh ngồi lại trên ghế, đôi mắt mờ mịt nhìn về đằng xa.

Ba vị chủ tử ngồi quanh bàn tròn, trong phủ chỉ còn không gian của ba người họ là lặng thinh như gió thu lướt qua mặt hồ. Tô mẫu chậm rãi thưởng trà, Tô Kiệt tức cảnh sinh tình viết mấy dòng thơ, còn Lưu Vũ thì ngồi im như phỗng.

Gần đây  cuộc sống quá mức bình yên, Lưu Vũ thấy mình dường như đang dần dần quên đi những năm tháng cũ kỹ ở Vĩnh Xương hầu phủ mất rồi. Quên đi những ngày u ám, những cái tết ảm đạm lạnh lẽo và cả hình bóng của mẫu thân cũng không còn ám ảnh dữ dội như khi xưa nữa. Mỗi khi nhớ về người, hình như Lưu Vũ chỉ thấy trong đầu hiện lên hình ảnh một vạt nắng nhạt màu cuối chiều leo lắt, dáng người mẫu thân ngồi bên khung thêu đưa từng sợi chỉ đều tăm tắp và nụ cười hiền dịu trên gương mặt nhợt nhạt vì ốm bệnh lâu ngày.

Có lẽ, mẫu thân ở thiên đường đã có một cái tết rực rỡ hơn rồi nhỉ?

Trên cái bàn tròn như ý gỗ hồng trơn bóng bày vài món ăn ngày tết, thịt cá đủ đầy, hẵng còn nóng hổi nhưng không ai đụng đũa tới, có lẽ vì buổi xế chiều dùng bữa còn no. Về sau, Tô mẫu sợ Lưu Vũ thức đêm chờ lâu sẽ đói bụng liền múc cho cậu một bát canh ấm giục cậu uống cho đỡ xót ruột. Lưu Vũ mỉm cười nhận lấy chén canh, thấy nước dùng sánh trong thơm nức, gương mặt nhỏ thoáng chốc đã dãn ra vui vẻ ăn mấy miếng. Trước mắt vẫn phải sống tiếp cuộc đời ở phía trước. Đợi đến tiết Thanh minh, tuyết lạnh vừa tan, cỏ manh nhú ngọn, lúc ấy Tô mẫu sẽ đưa cậu đi thăm mộ của mẫu thân.

Tô Kiệt làm việc của mình xong, ngẩng đầu lên thấy tiểu đệ đang trầm mặc nhìn trời như thể một ông cụ non. Kể cũng thực kỳ quái, từ sau khi tiết Đại Hàn trôi qua thì Lưu Vũ đã dứt cái tật ham ngủ. Hôm nay ngồi lâu như vậy cũng chưa gật gù cái nào, sống lưng như cũ thẳng tắp đoan chính ngồi nghiêm chỉnh, một chút uể oải cũng không hề lộ ra. Tựa như mai trắng giữa ngày tuyết lạnh, yên tĩnh hòa mình cùng tuyết trắng. Người qua đường vô ý lướt qua sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là hoa đâu là tuyết. Tô Kiệt cũng không thể biết đây là dáng vẻ thực sự của đứa trẻ ấy không, hay chỉ là giả.

Tô Kiệt sợ đứa bé này đã mệt còn cố tỏ vẻ bình thản, y cho người mang giấy bút dọn xuống rồi mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ: " Tiểu Vũ, đệ về phòng nghỉ trước đi. Cũng đã quá muộn rồi. Ngày mai lại còn phải dậy sớm. Đừng để bản thân bị mệt, ta cho người đưa đệ về Văn Các...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now