62. Cáo mượn oai hùm.

45 9 0
                                    

Buổi tối dịch trạm không nhiều người qua lại, quán nước của Dư Nguyên và Tư Kỳ cũng thưa khách hơn ban ngày. Dư Nguyên giao việc trong tiệm lại cho tiểu nhị sau đó buông rèm vào nhã gian bên trong cùng với Lưu Vũ và Lưu Phong trò chuyện. Dư công tử và Lưu Vũ có thịnh tình sâu đậm, trò chuyện với nhau sôi nổi tự nhiên. Tư Kỳ tính cách trầm mặc hơn, chỉ ngồi bên cạnh quan sát uống rượu, thi thoảng chêm vào đôi ba lời cũng không khiến bầu không khí mất tự nhiên.

Lưu Phong không giỏi ăn nói, cả buổi cũng giống như Tư Kỳ, ngồi nghe ái nhân cùng hảo bằng hữu nói chuyện.

Hai người nói chuyện hết nửa tuần trà, Dư Nguyên bỗng nhiên đề cập tới gần đây bên bến sông thường xuyên có đạo tặc. Quán nước của bọn họ gần trạm dịch cũng xuất hiện nhiều gương mặt lạ. Dư Nguyên quan sát thấy không yên tâm, buổi tối thường bảo tiểu nhị đóng cửa sớm. Tư Kỳ cũng vì lo lắng có biến loạn nên cũng không dám vào thành quá lâu nữa, sợ rằng bản thân trong lúc vắng mặt thì trong nhà sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Mặc dù dự cảm không lành nhưng chuyện xấu vẫn chưa thực sự dây vào bọn họ nên Dư Nguyên vẫn chưa đả động báo lên công đường.

Hai người chỉ điềm nhiên ngồi quan sát thế sự. Những chuyện khác, thực sự không nghĩ đến nhiều.

Lưu Phong ngồi châm thêm trà vào ấm, khều than trong bếp cho lửa cháy lớn hơn. Y vốn dĩ không mở miệng bao giờ, bỗng nhiên lại lên tiếng: " Quan gia có ý định muốn thanh lọc Dương Châu. Trước là thay đổi thứ sử, sau là tiến hành điều tra thuế. Tấu sớ đang gửi về triều đình, đám người nội bộ quan viên trong tỉnh chờ không được nữa, cái gì có thể vơ vét chúng đều đang tranh thủ rồi. Đợi đến khi quan gia hay tin, muốn tra khảo, xử phạt.....bọn chúng đều không sợ. Chỉ cần dựa vào số tiền ăn cướp của bách tính thiên hạ nhiều năm qua cũng đủ để chúng tháo chạy ẩn dật cả đời......"

Tư Kỳ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn đối phương thân rầm sâu sắc mà đánh giá: " Lưu đệ đây hiểu biết không ít...."

Nước sôi. Lưu Phong nhấc ấm thêm nước vào ấm trà rồi đậy nắp rồi đậy nắp lại, khoan thai ngồi chờ. Y biết nam nhân cao lớn hơn mình hẳn một cái đầu đối diện đang nhìn mình chòng chọc như hổ rình mồi. Tuy hắn thoạt nhìn tục dã nhưng khai nhãn sáng ngời kiên định, không phải người không hiểu thế sự. Đến Lưu Vũ ngồi cạnh y nhìn Tư Kỳ như thế cũng không khỏi căng thẳng, bàn tay cậu rụt rè vươn đến nắm lấy góc áo lang quân, tựa hồ nhắc nhở y nên biết chừng mực, đừng nên tiết lộ sự vụ triều đình trắng trợn như vậy.

Lưu Phong dường như vô tâm vô phế, tự nhiên như không nắm lại tay Tiểu Vũ rồi kéo cậu về phía mình có ý trấn tĩnh, y thản nhiên nhìn Tư Kỳ mà nói: " Hai người là thân tín của Tiểu Vũ, ta cũng không che giấu nữa. Ta phụng mệnh quan gia tới đây làm việc, sớm biết nơi này sẽ có ngày đại loạn. Hiện tại, sóng ngầm đã nổi, nơi này không còn an toàn nữa. Muốn tóm gọn sâu bọ, trước tiên phải thả xuống mồi câu. Đạo tặc xuất hiện càng nhiều, ta mới có cách bắt về quy án, chỉ là sẽ không tránh khỏi phiền đến chuyện làm ăn của hai vị....."

Y nâng ấm trà đã đến độ, rót ra hai chén đưa đến hai vị trước mặt, nhẹ cười: "....Không bằng, hai người vào thành trú ẩn đi. Trong thành có người của ta, nhất định sẽ bảo vệ hai người an toàn."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 15, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now