51. Mùa xuân của thiếu niên quay lại rồi.

43 9 1
                                    

Lưu Vũ ngủ một ngày một đêm ở Lưu phủ, tới chập choạng tối thì tỉnh lại.

Mấy năm nay vì chuyện kinh doanh mà Lưu Vũ vẫn luôn vật lộn đến dày dặn sương gió. Tuy nói rằng thành tựu đạt được không nhỏ, thế nhưng hiếm ai biết được rằng, Trích Hoa Phường có thể vận hành suôn sẻ đến vậy là Lưu Vũ dốc toàn bộ tất cả những gì mình có đắp lên, bao gồm cả nhân lực. Chuyện sinh hoạt của bản thân cậu sớm đã không cần Khánh Tử phải thường xuyên để tâm đến nữa. Nhưng nói qua nói lại, Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi có đôi lúc xuề xòa với chính mình.

Một lần gặp nạn này khiến cho thân thể cậu quả thực yếu đi thêm vài phần nữa.

Khi Lưu Vũ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Phòng ốc cậu đang nằm đã được thắp nến sáng trưng. Lưu Vũ nằm ngẩn người thật lâu mới nhận ra đây không phải kiến trúc của Bạch Văn Viện. Dường như đây là Lưu phủ.

Trích Hoa Phường bị cháy, Lưu Phong đem cậu về đây?

Lưu Vũ cựa mình ngồi dậy. Trên người lác đác vết bỏng nhưng không còn cảm giác quá đau nữa. Cậu xem xét lại thương thế của mình một lượt, xác định không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng mới bước chân xuống giường, xỏ giày mở cửa bước ra ngoài.

Minh nguyệt giấu mặt sau rặng liễu. Cú đêm quay về tổ. Giờ Tuất.

Thị nữ quanh đó thấy phòng chủ tử có động tĩnh liền lục tục chạy ra ngó. Có người nhanh chân nhanh tay đã vội vã chạy đi báo cho chủ quân. Một cô nương thân vận y phục nha hoàn tay bưng một khay trà bước đến gần cậu, cúi đầu kính cẩn: " Đêm tối có sương. Công tử mới tỉnh lại, thân thể còn chưa khỏe. Hay là ngài về phòng trước, hạ nhân sẽ mời lang trung đến khám lại cho ngài."

" Chủ quân của ngươi đâu?"

" Đại nhân ở trong Mật viện xem hồ sơ cả ngày nay. Nô tỳ đã cho người đi gọi, đại nhân rất nhanh sẽ trở về...."

Nha hoàn đem khay bưng vào trong phòng. Trên đó có một bát nước đen sánh cùng một đĩa mứt quả nho nhỏ. Lưu Vũ liếc mắt qua liền biết đó là thứ gì. Cô nương kia hầu hạ ở đây suốt từ hôm qua, cô biết vị công tử này sợ đắng nên cũng không có ý định giục người kia uống thuốc. Nàng khẽ khàng đặt khay xuống mặt bàn, nhỏ nhẹ nói: " Thuốc của công tử, có tác dụng điều hòa khí huyết. Ngài cứ từ từ uống, hẵng còn nóng lắm". Sau đó chắp tay lui ra ngoài.

Lưu Vũ biết rằng nàng chỉ là đang chừa lại chút mặt mũi cho mình. Cậu ngủ ở đây không phải lần đầu tiên, có lẽ mọi người cũng biết được chút tật xấu của Bạch Thoại công tử rồi.

Nhưng Lưu Vũ đã sớm không còn là thiếu niên nữa. Những chuyện cậu có thể chịu, cậu sẽ không nề hà.

Nha hoàn vừa rời đi không lâu, Lưu Vũ tự tay cầm bát thuốc lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Không giãy giụa.

Không oán thán.

Một ngụm nuốt xuống, không hề do dự.

Uống xong thuốc, Lưu Vũ tự cầm một viên mơ đường khô nhét vào miệng. Cậu đã ngủ thật lâu, bây giờ cũng không muốn trở về giường nằm nên đi tới chiếc gương đồng gần đó buộc tóc, tiện thể muốn mượn một bộ y phục mặc tạm. Gần đây về đêm quả thực có sương, không cẩn thận sẽ nhiễm cảm mạo.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now