34. Một chuyến trở về chốn cũ

60 10 15
                                    


Lưu Vũ đã từng hỏi biểu ca rằng.....Nếu như cậu không thay đổi tâm ý của mình, y sẽ xử lý thế nào? Nếu như cậu bất chấp tất cả ở bên cạnh Lưu Phong, mặc kệ dư luận phán xét và hậu họa.....thậm chí đánh cược cả tương lai về sau để đổi lấy hạnh phúc ở hiện tại....Đến lúc đó, Tô Kiệt sẽ làm gì?

Hắn trả lời rằng, hắn không thể làm gì.

Trái tim con người không phải vật vô tri, muốn sửa như thế nào thì sửa. Nếu như hắn cưỡng ép cậu làm theo điều hắn muốn vậy thì chỉ càng khiến cậu càng thêm đau khổ hơn mà thôi. Tô Kiệt muốn bảo vệ cậu nhưng đồng thời cũng sợ tấm khiên vững chãi của mình sẽ đè nén đứa nhỏ này càng thêm bức bối ngột ngạt. Tô Kiệt vốn chỉ hy vọng Lưu Vũ sẽ bình yên lớn lên, trở thành một chính nhân quân tử, năm tháng trôi qua trong khoái hoạt tự tại. Nhưng đứa trẻ này lại cứ muốn tự lao vào đoạn đường bấp bênh chập chùng. Vậy hắn chỉ có thể đứng ở phía sau dõi theo. Chăm chú quan sát để một ngày nào đó lỡ như Lưu Vũ sa chân vào vực thẳm thì y sẽ có thể tức thời kéo người trở về.

Đương nhiên, Tô Kiệt chỉ có khả năng bảo hộ một mình Lưu Vũ.

Miếng ngọc Hòa Điền của Tô Kiệt cứu vớt được cục diện một màn suôn sẻ. Lưu Vũ thành công lấy lại được trâm ngọc, xóa đi những hoài nghi của trưởng bối Lưu gia. Cuộc sống tạm coi như trở về bình yên. Tô Kiệt cũng không nhắc tới chuyện của Lưu Vũ nữa nhưng y đã cảnh giác với Lưu Phong hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy khó xử, về sau muốn đi gặp người kia cũng khó khăn hơn.

Hiện tại, Lưu Phong chính là nhân vật bị liệt vào danh sách đen của Tô gia.

Đoạn thời gian sau đó, Lưu Vũ tự thấy cuộc sống của chính mình rất chênh vênh. Mỗi ngày mở mắt thức dậy, cậu đều ngơ ngác nhìn màn trướng trên giường một lúc thật lâu , trong đầu có một đống câu hỏi xoay mòng mòng. Hôm nay mình phải làm gì? Mọi thứ đang diễn ra xung quanh có ý nghĩa gì? Mình thật sự hạnh phúc chứ? Chuyện cậu muốn làm thì không thể làm, người muốn gặp không thể dễ dàng gặp như trước. Cậu không có công to việc lớn gì cần phải gánh vác, cũng chẳng tìm thấy mục tiêu gì lớn lao để phấn đấu vươn lên. Thời gian trôi qua vô vị và uổng phí khiến cậu dần dần mệt mỏi và chán nản.

Đông Kinh giống như một nhà tù lớn vậy!

Chính vào lúc cục diện sóng yên biển lặng bí bức ngột ngạt như thế, đột nhiên vào một ngày nọ, cuộc sống của Lưu Vũ bất chợt có một cơn gió tới ghé thăm. Vĩnh Xương hầu phủ gửi thiếp mời đến gọi cậu trở về dự lễ mừng thọ của hầu gia.

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nhà bên đó liên hệ với cậu. Hồi còn nhỏ, Tô Kiệt sợ rằng nhắc tới phụ thân sẽ khiến cậu không vui nên y vẫn luôn thay cậu gửi lễ lạt tới hầu phủ vào những dịp như đầu năm hay lễ tết long trọng. Cậu với Vĩnh Xương hầu phủ cũng chỉ còn lại chút danh phận trong gia phả, ngoài ra thì không còn tình cảm gì nữa. Lưu Vũ cứ băn khoăn mãi không tìm được lý do mà hầu phủ liên lạc với mình để làm gì. Vĩnh Xương hầu phủ đã có hài tử mới từ lâu, nam nữ, đích thứ đều có đủ. Ông ta đâu thiếu gì con cái, cần gì phải nhớ tới đứa con đã bị vứt bỏ nhiều năm là cậu?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ