12. Những ngày cuối năm

107 19 14
                                    

Mấy ngày sau Tô Kiệt bỏ chút thời gian ra mỗi ngày đều tới Văn Các xem tình hình của Lưu Vũ nhưng đi mười lần thì có tới 8 lần đệ ấy đang ngủ. Khánh Tử nói lại với y rằng, tiểu thiếu gia thích ngủ trưa, ban đầu chỉ chớp mắt vài canh giờ, càng về sau thời gian ngủ ngày càng tợn, có khi cả buổi chiều không thấy mặt chủ tử đâu. Quản sự có muốn gọi cũng không gọi được, và bà ấy cũng không nỡ gọi. Hai lần còn lại có thể nhìn thấy mặt Lưu Vũ thì nếu không phải đang rửa mặt để trực chờ leo lên giường thì cũng là đang tựa người trên trường kỷ bóc hạt điều nhét vào miệng Khánh Tử như cho cá ăn.

Tô Kiệt nhịn trong lòng mấy ngày ngày, cuối cùng chịu không nổi nữa tóm lấy bé Lưu đang phơi người trên trường kỷ như cá mắc cạn, đoạn kéo người lại nhéo má cậu bé mà mắng: " Tiểu quỷ! Đệ muốn oán trách ta, không muốn nói chuyện với ta thì nói thẳng ra. Bày trò tránh mặt cho ai xem hả? Đệ còn muốn giả thần giả quỷ, ta liền cho ăn thêm mấy roi."

Lưu Vũ đem hạt điều đã bóc sạch đưa cả cho Khánh Tử rồi bảo nó đi ra ngoài. Bị người lớn thẳng thắn vạch trần, gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ ửng lên, ngại ngùng nói: " Kinh thư chép xong cũng không có chuyện gì làm. Biểu ca còn muốn đệ có thể làm gì khác nữa? Chẳng qua chỉ là ngủ một giấc. Tô đại thiếu gia còn muốn mượn cớ này để buộc tội đệ nữa sao?"

Dáng vẻ của Lưu Vũ thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp. Xương quai hàm đã hiện rõ, y phục trên người bỗng trở nên rộng rãi hơn trước, âm thanh nhỏ bé yếu đuối như con muỗi vo ve bên bai, đập một cái là chết. Tô Kiệt nhìn những tờ giấy Tuyên Thành xếp đầy trên án thư đã kín màu mực, lương tâm bỗng chốc mềm đi. Được rồi, y quên mất rằng tiểu đệ của mình vốn dĩ là một tên nhóc thông minh lắm trò.

Tô đại thiếu gia bị hậu bối trong nhà chế giễu, bỗng nhiên cũng chẳng còn giận dữ nữa. Y kéo Lưu Vũ dậy bế vào lòng mình ngồi, nhẹ giọng nói: " Hôm nay gỡ lệnh cấm túc. Ta đưa đệ ra ngoài chơi nhé?"

Lưu Vũ ngồi trong lòng người lớn, mặt không biến sắc từ chối: " Mấy ngày nữa là đón tất niên. Trong phủ bận rộn, ngoài đường thì lộn xộn. Đệ hưởng thái bình quen rồi, không đi đâu."

" Phượng Loan Các cử người tới may y phục, đệ không đi sao?"

" Không ạ."

" Tới ngõ Tường Tích mua đèn lồng?"

" Đệ thực sự không muốn đi đâu cả."

Lưu Vũ uể oải dập tan mọi âm mưu dụ dỗ của người kia. Những ngày cuối năm bên ngoài thường không thái bình, khắp nơi đều là chiến trường của đám thương nhân tranh thủ kiếm chác lợi lộc, đường xá khắp nơi đều có người chen chân, vui vẻ gì đâu chứ.

" Không muốn đi đâu cũng được. Vậy trưa nay tới viện của ta ăn cơm đi."

Lưu Vũ chưa biết mở miệng từ chối ra sao thì bỗng nhiên quản sự mama bưng trà bước vào, nhỏ giọng khuyên nhủ: " Tiểu thiếu gia thời gian qua tâm trạng không tốt, hay là đại thiếu gia cứ trực tiếp mang người đi đi. Cậu ấy cả ngày vật vờ như mèo hen, bản thân thì gầy cả đi mà đám người hầu trong viện lại cứ béo tròn ra ấy."

Chuyện này mà bị hỏi rõ thì đứa dễ bị phát hiện tăng cân nhất chính là Khánh Tử. Khánh Tử đứng ngoài cửa nghe mà chột dạ không yên. Khốn khổ, cậu chủ thương nó, quan tâm nó nên mới cho nó đồ ăn, sao qua miệng của mama quản sự thì lại thành tội đồ ham ăn lười làm rồi?

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now