49. Đệ ấy vốn là tiểu công tử phủ tướng quân.

65 9 0
                                    


Trích Hoa Phường bắt lửa, sau một đêm trở thành chủ đề ly kỳ trong khắp các tửu lâu, quán nước ở trong thành Dương Châu. Đương nhiên, ngoại trừ Bạch Cư Quán.

Thôn dân ở quanh đó kể lại rằng: Ngày hôm ấy Trích Hoa Phường đóng cửa sớm hơn mọi khi. Đám nam hầu bê hàng hay phu xe đều đã nghỉ sớm cả, cửa sau của tòa viện cũng đã khóa. Mẩm chắc rằng trong viện cũng chẳng còn ai. Tối ấy, tiếng bước chân người phảng phất nhẹ nhàng như chân mèo, thanh âm lộc cộc khô khốc trộm vang hòa tan vào không khí mà không ai chú ý đến. Một khắc sau, từ một mái nhà vững chãi cháy lên một ngọn khói mịt mù đen quánh như cao thuốc. Nó đi lên từ những ngọn lửa đỏ bừng hung tợn đang tham lam nuốt lấy từng viên ngói, từng thanh gỗ, đem một căn phòng rộng lớn thiêu đến hư hại. Khói mịt mù tỏa ra tứ phía, bấy giờ thôn dân mới phát hiện ra, kho vải của Trích Hoa Phường gặp nạn rồi.

Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, chưa đầy nửa khắc sau, đội phụ trách dập lửa trong thành ồ ạt kéo tới cứu nạn. Viện tử đổ nát hoang tàn, bao nhiêu tơ lụa trong kho đều bị thiêu đến rụi gần hết. Thôn dân xung quanh cũng nháo nhào kéo nhau đi hỗ trợ. Không ai nghĩ rằng ở trong phòng có người cần phải cứu.

" Trong sân có giếng.....Mọi người mau tới đó lấy nước...."

" Trong kho có ai không?"

" Không thể. Trích Hoa Phường hôm nay đóng cửa sớm mà...."

" May rồi may rồi, không mất mạng người là được......Đã ai đi báo cho Bạch chưởng quầy chưa?"

" Nhà của Tiểu Bạch cách đây không xa, chắc sẽ biết tin sớm thôi..."

Tiếng người la ó khắp nơi, ai cũng hấp tấp vội vàng. Cánh cửa nhà kho khóa chặt bên ngoài, im lìm, không thanh không sắc dần dần bị ánh lửa nuốt chứa, cất giấu phía sau một hơi thở thoi thóp đang dần bước đến ranh giới sinh tử.

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, một nam tử thân mang hắc y dùng khinh công từ mái nhà gần đó lao đến. Hắn dội lên người mình một xô nước, sau đó mặc kệ lửa lớn cỡ nào, lao qua đống lửa xông vào trong. Mọi người xung quanh gào thét ngăn cản đều không được.

Một khắc sau, nam tử đó ôm trong lòng một bọc vải cực lớn lao ra ngoài. Bọc vải được nước trên người hắn rỏ xuống che chở nên không bị hư hại. Hắn đặt bọc vải đó xuống một gốc cây, thở dốc không ra hơi, lại luống cuống mở lớp vải bọc bên ngoài ra.

Trong đó, vậy mà lại là một nam tử khác!

Bấy giờ mọi người vây quanh đó xem mới nhốn nháo một phen, ai nấy đều thần sắc trắng bệch như gặp quỷ. Bởi vì nam  nhân đang bất động nằm đó, ngoại trừ chưởng quầy của Trích Hoa Phường thì còn có thể là ai?

" Bạch chưởng quầy.....sao lại là y? Sao trong đó lại có người?"

" Y còn thở không? Mau kiểm tra hơi thở đi."

" Ai đó gọi giúp đại phu đi....Lửa bên này nhỏ đi rồi!"

Mỗi người góp một câu tạo thành một đám hỗn loạn. Thanh Minh hoảng sợ đưa tay kiểm tra mạch cùng hơi thở của người, phát hiện ra người vẫn còn sống, hắn run run khẽ gọi: " Công tử....tiểu thiếu gia.....người....người nghe thấy thì mau tỉnh.....mau tỉnh đi...."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now