7. Tô đại ca rút lui. Bạn học Lưu thoải mái trèo tường

127 24 6
                                    


Ngày đông tuyết rơi dày đặc. Tôi tớ trong phủ tướng quân đã lôi hết tất cả quần áo ấm mình có mặc lên người. Tuyết rơi trắng xóa phủ kín sân viện, mái nhà, hành lang, lắm khi bị gió tạt còn bay cả vào phòng khiến cho nha hoàn phụ trách việc quét dọn phải cực khổ hơn những mùa vụ trước đó. Một ngày ước chừng phải quét dọn bốn đến năm lượt là chuyện thường tình.

Sau chính ngọ, Tô Kiệt tới phòng Tô phu nhân thăm hỏi thì đúng lúc gặp Lưu Vũ cũng đang ở đó. Tô phu nhân quý mến cháu trai nên thường bảo cậu tới dùng bữa trưa với mình. Có hài tử đang tuổi ăn tuổi lớn, tính tình lại thành thật chẳng che giấu gì, ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu khiến cho Tô mẫu hứng khởi, khẩu vị ảnh hưởng bởi trẻ con mà ăn nhiều hơn. Mấy bệnh lặt vặt như những năm trước cũng lui xuống mấy phần, không còn dày vò bà ấy nữa.

Hai bác cháu đang ngồi trên trường kỷ, giữa phòng đặt một chậu than Hồng La đang âm ỉ cháy tỏa ra hơi nóng ấm áp xua đi cái lạnh bên ngoài. Tô phu nhân thong thả uống trà cho tiêu thực, động tác quý phái nhã nhặn. Còn Lưu Vũ thì đang dựa hẳn lên người Tô mẫu, hai mắt mơ màng díu lại vào nhau biểu thị rằng muốn ngủ nhưng cái miệng óng ánh nước vẫn đang từ tốn gặm một quả táo nhỏ nên chưa thể ngủ ngay được. Vào mùa đông Lưu Vũ bỗng nhiên trở nên lười biếng hẳn ra. Cả ngày chỉ muốn chui vào chăn ngủ cứ như con gấu vậy. Tô mẫu nuông chiều nên để thân thể mềm mại đã có chút sức nặng của bé dựa bên mình nghỉ ngơi. Bà ấy cũng muốn âu yếm đứa trẻ này một lát, cho nó cảm nhận được chút hơi ấm người thân.

Khi Tô Kiệt bước vào, hành lễ  theo quy củ xong xuôi, đưa mắt sang nhìn Lưu Vũ thì cậu ấy vừa vặn mới khép mi lại nhưng chưa ngủ sâu, quả táo cắn dở vẫn còn lọt thỏm trong lòng bàn tay bé xíu. Tô Kiệt sợ mẫu thân không chịu được sức nặng của em ấy nên bèn đưa tay đón lấy nhóc con bế lên, để đứa nhỏ tựa lên vai mình ngủ. Lưu Vũ bị dịch chuyển thì thoáng giật mình tỉnh nhưng rồi được người lớn vỗ về mấy cái liền ngoan ngoãn yên tâm quay về gặp Chu Công lần nữa. Tô đại thiếu gia bế người ngồi xuống phía bên kia bàn trà, điềm đạm ôm lấy đứa trẻ trong lòng giữ cho nó ngủ. Tô mẫu nhìn thấy cũng vui lòng, vẻ yêu thương trong ánh mắt dâng lên nồng nàn không kiềm được vươn ngón tay khẽ nựng cái má thịt nhỏ kia mấy cái. 

" Trời lạnh nên Tiểu Vũ làm biếng hơn. Gần đây đọc sách mới được mấy trang đã uể oải díu mắt lại. Không có tiền đồ tý nào."

Tô Kiệt nhìn cái đầu nhỏ đang tựa trong lòng mình thì  mắng yêu lấy mấy câu, thanh âm khe khẽ bên tai cũng chẳng khiến Lưu Vũ tỉnh dậy ngay được. Tô mẫu uống một ngụm trà nóng, vui vẻ tiếp chuyện: " Trẻ con mà, để nó được thoải mái chút cũng được. Đến chiều lại đầy năng lượng chạy nhảy khắp nơi mà thôi."

Tô Kiệt biết ngay mẫu thân thể nào cũng bênh vực cháu trai, hơi giận dỗi nói: " Quản sự Văn Các bẩm báo lại rằng, em ấy thường chạy đi chơi mà không có người hầu đi bên cạnh. Mẫu thân không quản chuyện này sao?"

Tô phu nhân nhướn mày một cái, chẳng hề nao núng đáp: " Dù gì Lưu Vũ cũng chỉ nghịch ngợm trong cái phủ này. Trong nhà cũng chẳng có chỗ nào nguy hiểm, sợ cái gì chứ? Huống hồ Tiểu Vũ rất ngoan, trước giờ chưa từng ham chơi không biết giờ về. Cứ để nó được tự do một chút cũng được. Phủ này chỉ toàn người của nhà ta, cứ để nó quậy phá thoải mái, hoạt bát thêm mấy phần đi. Cả ngày ngồi ôm sách ngẫm đời giống con thì làm gì còn dáng vẻ vô tư của hài tử vốn có nữa đâu."

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now