27. Hứa hẹn

77 12 15
                                    


Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai bên đối mặt với nhau. Bấy giờ Lưu Vũ mới nhận ra rằng, đối phương dường như không hề tức giận. Ban nãy vội vã kéo cậu rời khỏi nội sảnh, có lẽ là bởi vì không muốn phải nghe trưởng bối cứ nói ẩn nói tránh chuyện hôn sự của mình nữa, càng không muốn để Lưu Vũ phải nghe những chuyện không vui. Bọn họ đã ngông cuồng quyết định ở bên nhau, vậy cùng nên sẵn sàng phải đối mặt với những chuyện này. Không chỉ riêng bản thân Lưu Phong, mà chính cả Lưu Vũ cũng vậy.

" Tay của đệ phỏng rồi. Để ta bôi thuốc."

Lưu Phong dẫn người ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn ở giữa phòng. Y mở nắp lọ thuốc, lấy que gỗ quẹt một ít thuốc mỡ cẩn thận bôi lên lòng bàn tay của thiếu niên. Lưu Vũ rất muốn nói rằng, thực ra cậu không có đau đến mức đó, chỉ cần ngâm nước lạnh một lát là xong rồi. Nhưng nhìn lòng bàn tay vốn trắng trẻo bây giờ lại đỏ ửng, cuối cùng lại thôi, bôi thuốc lên cũng rất dễ chịu.

Lưu Phong bôi thuốc cho cậu rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng nâng niu giống như đang sửa chữa một món kỳ vật trân bảo. Nhìn thấy dáng vẻ tri kỷ thâm tình này của y, kỳ thực Lưu Vũ có chút giật mình. Cậu đã quen nhìn một Lưu Phong lúc thì ngốc nghếch khả ái, lúc thì ranh mãnh nghịch ngợm, lúc thì hung dữ bá đạo nhưng lại chưa từng được chứng kiến dáng vẻ ưu thương của người ấy là như thế nào. Bây giờ được chứng kiến tận mắt mới hiểu, hóa ra ánh mắt của người này nhìn mình lại có nhiều dịu dàng và cảm tình sâu sắc đến vậy. Tựa như dòng nước thu gợn sóng dưới đài sen, tựa như cánh buồm tự do tự tại lênh đênh trên mặt biển. Vĩnh viễn ở lại, chưa từng rời xa.

Rốt cuộc giữa hai người bọn họ, là ai yêu ai nhiều hơn cơ chứ?

Thiếu niên bôi thuốc cho cậu xong, ánh mắt vẫn luôn rũ xuống. Y nhẹ nhàng bao gọn tay cậu trong lòng bàn tay của mình xoa nắn, dường như để an ủi, dường như đang muốn xoa dịu trái tim cậu.

" Phong Phong....Thực ra....ta không sao đâu.....". Lưu Vũ vỗ vai đối phương, thanh âm nhẹ bẫng như gió. Sau đó, dường như để chứng minh tính chân thực, cậu xòe hai bàn tay cuả mình ra mà thoải mái nắn bóp, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng như nắng xuân ấm áp. Cậu muốn nói rằng, tay của cậu không sao, trái tim của cậu cũng không sao, chúng đều rất nguyên vẹn.

" Tiểu Vũ.....Chính thê mà ta muốn cưới nhất, vĩnh viễn không phải là các cô nương đó...". Lưu Phong bất ngờ lên tiếng, ngữ khí chắc nịch đầy tính khẳng định. Y sợ rằng Lưu Vũ sẽ không hiểu cho trái tim của y. Nhưng Lưu Vũ chỉ khúc khích cười khẽ, khóe mắt nheo lại tinh nghịch bất chợt hỏi vặn lại: " Vậy....Chính thê mà Tam Huyền caca muốn cưới nhất.....có dáng vẻ như thế nào vậy?"

" Chỉ có thể là đệ.". Lời lẽ ngắn gọn dứt khoát nhưng cũng thật ngây thơ.

 Nghe được những lời ấy, Lưu Vũ đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng ngọt ngào trong lòng cũng chỉ nổi lên trong chốc lát rồi cũng thoáng nhạt đi. Cậu nhớ tới ngữ khí đon đả nhiệt tình của Lưu phu nhân dành cho Điền tiểu thư, lại nhớ tới vẻ khách sáo của bà khi đối đãi với mình thì trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo. Trái tim như có mây đen kéo qua che lấp hết toàn bộ ánh sáng. Nam nhân với nam nhân cùng kết hôn rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào? Lưu Vũ không thể tưởng tượng ra nổi. Hai người họ có thể trở thành phu thê thực sự sao? Hay cả đời này vốn đã định sẵn là không thể có phước phần đó.

[ song Lưu] Tiểu công tử phủ tướng quân.Where stories live. Discover now