CHƯƠNG 35.2:

1.1K 151 10
                                    

"Hôm nay có thể uống nhiều một chút." Hoắc Thành nói xong quay đầu nói với nhân viên công tác ở bên cạnh: "Các anh cũng đừng lo ghi hình thôi, hôm nay tôi mời, rượu ngon có đủ."

Nhân viên công tác làm sao có thể uống rượu cùng bọn họ được, đêm nay đều là những vở kịch lớn.

Đặc biệt là bắt đầu từ ngày mai những khách mời này sẽ tách ra trong một khoảng thời gian ngắn, đêm nay có buổi biểu diễn cuối kỳ kích thích lớn như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra!

Chỉ là thêm nhóm nhân viên nữa liền có hơn hai mươi ba mươi người trong phòng, Quách Băng cảm thấy quá nhiều nhân viên sẽ ảnh hưởng đến hành động của nhóm khách mời.

Chương trình bọn họ vẫn muốn theo đuổi thực tế hơn.

Thương lượng với các khách mời một chút, sau đó bọn họ lắp thêm vài cái camera ở ghế lô, cuối cùng chỉ để hai nhiếp ảnh gia ở lại trong phòng, những người khác đến đến gian bên cạnh.

Bây giờ tất cả khách mời đều ngồi tại chỗ của mình, Bùi Úc ngồi ở bên ngoài, Đoan Nghệ Hoa ngồi bên đầu khác.

Hai người này thật sự khắc chế đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng nguyên nhân khắc chế lại không giống nhau.

Đoan Nghệ Hoa cảm thấy rất xấu hổ.

Thời điểm tình ý rực lửa nóng nhất cũng là lúc y cảm thấy xấu hổ nhất, hiện tại y đã đạt tới một cực hạn, nếu tiên lên chỉ sợ sẽ bùng nổ, cho nên nhẫn nhịn lại về bộ dáng người đàn ông đoan trang thành thục.

Y không biết bây giờ mình nên làm gì, đành phải tự mình uống rượu từng ngụm từng ngụm một.

Tửu lượng của y không thể nói là tốt, cũng không quá thích uống rượu, cảm thấy những loại rượu này không phải quá đắng thì cũng quá cay.

Nhưng hương vị khó chịu này ngược lại giảm bớt được sự lo âu trong lòng y.

Lúc này Bùi Úc lại là người lý trí nhất.

Tối nay mọi người đều điên rồi.

Đây là điều mà hắn đã đoán ra được từ sớm.

Lúc này người dễ dàng chiếm được ưu thế nhất kỳ thật là người có tính cách như Hồ Anh và Hoắc Thành. Chính mình cường ngạn tiến lên, khi đến trước mặt cũng chưa chắc biết nói cái gì, lúc này bình tĩnh là điều đặc biệt quan trọng.

Việc này giống như giao dịch chứng khoán, thời điểm mọi người đều điên cuồng, bọn họ trái lại cần phải bảo trì lý trí.

May mắn, hắn đã ổn định được.

Hắn lười biếng tựa trên sô pha, vừa xem điện thoại vừa yên lặng suy nghĩ.

Ngay sau đó hắn liền nghe được một âm thanh khiến cả người hắn đều nổi da gà.

"Bùi ca."

Nhịp tim của Bùi Úc lập tức trở nên rối loạn, ngẩng đầu lên liền thấy Địch Tinh Thần không biết từ khi nào đã đến trước mặt mình.

Hắn buông điện thoại, có chút khẩn trương mà ngồi thẳng: "Sao vậy?"

"Anh ăn gì không? Anh không uống rượu cũng không chơi với mọi người." Địch Tinh Thần nói.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Место, где живут истории. Откройте их для себя