CHƯƠNG 153: CHO TÔI MỘT PHÚT

276 23 0
                                    

Khu vực nhìn ra biển ở Đông Thành trông rất rộng nhưng thực tế không có nhiều nơi bọn họ có thể đến.

Không có khả năng có người lang thang trên đường phố một cách không mục đích, cũng không có khả năng có người sẽ đi dạo ở quảng trường, nơi mà bọn họ sẽ đi khẳng định đều là những nơi có tính đại biểu, ví dụ như bờ sông công viên, bãi biển, cầu xếp dỡ hàng hóa, hiệu sách nổi danh, cửa hàng khoa học kỹ thật, thế giới dưới biển, nhà thờ.

Không có nhiều địa điểm, khó khăn nằm ở thời cơ.

Chỉ cần hai người ở một nơi nào đó vào cùng một thời điểm là được.

Không, Hồ Anh gặp được Đoan Nghệ Hoa ở bờ biển vàng.

Đoan Nghệ Hoa cũng thấy y, liền đi qua phía y.

Hai người ngượng ngùng chào hỏi.

"Nơi này chỉ có mình anh." Đoan Nghệ Hoa nói.

Hồ Anh "ừm" một tiếng, lại nhìn xung quanh hỏi: "Anh tới bao lâu rồi?"

"Hơn một tiếng rồi." Đoan Nghệ Hoa nói: "Bùi Úc cũng từng tới đây."

Hồ Anh sửng sốt: "Hắn đi rồi à?"

"Đi rồi."

Thật ra tiếp tục ở lại nơi này hoặc chạy tới địa điểm tiếp theo có khả năng Địch Tinh Thần sẽ đến, tỷ lệ gặp được Địch Tinh Thần đều như nhau.

Nói không chừng qua vài phút nữa Địch Tinh Thần sẽ xuất hiện ở bãi cát vàng.

Nhưng Hồ Anh không chờ được, y nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Địa phương tiếp theo mà y muốn đến là bờ cát bạc.

Nhưng có lẽ y không đủ thông minh, nhưng những người khác đều thông minh, Đoan Nghệ Hoa và Bùi Úc đến tới bờ cát, chứng minh khả năng Địch Tinh Thần tới bờ cát là rất lớn!

Hồ Anh không thể không thấy đắc ý với phản ứng nhạy bén của mình.

Sự thật chứng minh, so với Đông Thành thì ở Nam thành kém cỏi rất nhiều.

Ở bờ cát bạc ít khác, mà vỏ sò cũng rất ít. Bọn họ tìm kiếm mười mấy phút, Địch Tinh Thần thấy Bùi Úc liên tục quay đầu lại nhìn, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ.

"Mấy giờ rồi?

"12 giờ rưỡi." Bùi Úc nói rồi nhìn cậu: "Em đói bụng không? Muốn đi ăn cơm trước không?"

"Có chút."

"Vậy chúng ta đi ăn cơm trước." Bùi Úc nói: "Tôi cũng đói bụng rồi."

Hai người quay lại con đường, Bùi Úc đi qua cầm túi của cậu đặt vào trong xe hắn.

"Đi nhanh vậy à?" Quách Băng hỏi.

Bùi Úc nói: "Đói rồi, đi ăn cơm."

Quách Băng nhìn định vị của những người khác, phát hiện Hoắc Thành đã quay lại chỗ ở, mà Hồ Anh cách nơi này chỉ còn 3km.

Nhìn địa phương mà Hồ Anh đi, mục tiêu kết tiếc của y hiển nhiên chính là bờ cát bạc.

Xe từ từ rời khỏi bờ cát bạc, thật ra xung quanh làng chài có một con đường rộng nhưng Bùi Úc vẫn đi con đường nhỏ trong thôn.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now