CHƯƠNG 157: HÚC NHẬT VÀ TINH THẦN

315 18 1
                                    

"Hai người bọn họ đâu?"

"Đang thay giày."

"Thay lâu vậy?"

Quách Băng vừa dứt lời liền thấy Địch Tinh Thần xuất hiện trong màn hình.

Ngay sau đó Bùi Úc cũng xuất hiện trong tầm nhìn.

Địch Tinh Thần trực tiếp xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Bùi Úc thì nhìn qua camera rồi ngồi xuống sofa.

"Sao tôi cảm giác hai người nay có chút quái quái."

Quách Băng cũng cảm thấy hai người tựa hồ có gì đó không đúng, bời vì không nói chuyện, mà sau khi Địch Tinh Thần vào phòng vệ sinh, trong khoảng thời gian thật dài vẫn không thấy cậu đi ra.

"Xem ra nên chuẩn bị một cái camera ở sau cánh cửa cho bọn họ." Quách Băng nói.

Địch Tinh Thần mở vòi nước nhìn bản thân từ trong gương.

Mặt cậu đã đỏ bừng rồi.

Cậu không biết thì ra môi của đàn ông cũng mềm và ấm như vậy.

Nụ hôn của Bùi Úc rất nhẹ, lướt qua một chút rồi ngừng, chỉ hơi mở ra bờ môi cậu, đây là bộ dáng khi trao nụ hôn đầu cho mối tình đầu, mới mẻ nhưng ngắn ngủi.

Địch Tinh Thần đưa tay đóng vòi nước, lau tay chờ bản thân bình tĩnh lại mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Bùi Úc thấy cậu đi ra liền đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, Bùi Úc lại móc ngón tay cậu, chỉ chạm một chút cũng khiến tay Địch Tinh Thần tê rần.

Cậu rụt ngón tay lại, nhìn sang camera gần nhất.

Quách Băng chuyển đổi camera quay cận mặt Địch Tinh Thần, khuôn mặt Địch Tinh Thần tựa hồ đang rung động, thoạt nhìn rất khẩn trương.

"Hai người không nói chuyện." Bên cạnh có nhân viên hỏi.

"Bầu không khí rất kỳ quái."

Rất kỳ quái, giữa hai người đột nhiên xuất hiện sự im lặng kỳ lạ, mặc dù người không quen biết nhìn vào cũng cảm thấy bầu không khí vừa ái muội vừa khẩn trương.

Đại khái qua bốn phút Bùi Úc mới rời phòng vệ sinh.

"Anh uống nước không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc đi qua chỗ cậu, Địch Tinh Thần lại lùi phía sau một bước, sau đó đưa chai nước khoáng cho hắn. Ánh mắt Bùi Úc vẫn luôn nhìn chăm chú trên người Địch Tinh Thần, mà Địch Tinh Thần không giương mắt nhìn cậu, sau khi đưa chai nước cho hắn bản thân cũng cầm một chai vặn nắp đi đến bên cửa sổ uống nước.

Bùi Úc vừa uống nước vừa đi tới bên cạnh cậu đứng.

"Tôi phải về rồi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần hơi rũ mắt không nói, qua một lúc lâu mới "vâng" một tiếng.

Bùi Úc vặn chắc nắp chai xoay người đi, còn Địch Tinh Thần đi theo hắn về phía cửa.

"Cứ như vậy đi về?"

"Thật kỳ quái."

"Sao Địch Tinh Thần đột nhiên trở nên xấu hổ vậy!"

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now