CHƯƠNG 137:

249 33 6
                                    

Ánh mặt trời thực mờ nhạt, thỉnh thoảng còn bị mây đen che khuất nhưng sắc trời lập tức sáng bừng, làm trái tim người khác cũng theo đó mà sáng lên.

Mấy người Nghiêm Chấp và Lâm Thanh Ninh còn đang nghiên cứu bàn cờ kia.

Quách Băng nhìn Địch Tinh Thần, cười nói: "Cậu vừa làm gì vậy?"

Thời điểm sắp kết thúc, hắn tìm một vòng muốn quay lại biểu tình trong khoảnh khắc vừa rồi của Địch Tinh Thần, kết quả tìm kiếm một hồi cũng không nhìn thấy Địch Tinh Thần đâu!

"Vừa mới đi vệ sinh." Địch Tinh Thần nói.

"Bùi Úc thắng rồi." Quách Băng hưng phấn nói.

Địch Tinh Thần mỉm cười: "Vừa nghe nói xong."

Hoắc Thành liếc mắt nhìn Địch Tinh Thần, thưởng thức quân cờ màu đen trong tay, dựa lưng trên ghế.

Tâm anh so với dãy núi bị nước mưa che khuất còn mờ mịt hơn.

Địch Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh anh, bỗng nhiên trong nháy mắt cản giác như mình ngửi thấy một mùi hương bạc hà từ trên người Địch Tinh Thần, nhưng tựa như chỉ là ảo giác của anh, bởi vì sau đó anh không ngửi được mùi gì nữa, chỉ có hương vị mát lạnh của nước mưa.

Anh hoảng hốt nhớ lại thời điểm vừa quen biết, anh từng ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người Địch Tinh Thần. Khi đó Địch Tinh Thần ở trong lòng anh chính là bộ dáng trắng trắng nộn nộn, như mặt trời sáng rực rỡ.

Anh nhìn sang Địch Tinh Thần, cảm thấy Địch Tinh Thần tựa hồ đã trưởng thành hơn một chút, điềm tĩnh và khắc chế hơn.

Cậu thu lại chút ánh sáng rực rỡ, từ nay về sau không phải người nào cũng có thể may mắn nhìn thấy quang mang vô hạn kia được nữa.

Cậu không còn đối xử bình đẳng với mọi người nữa.

Bọn Đoan Nghệ Hoa từ trên lầu đi xuống, Hồ Anh bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi: "Cho nên hiện tại Bùi ca có một lần hẹn hò, đúng không?"

Đoan Nghệ Hoa nói: "Anh phải xin lỗi mọi người rồi."

"Xuống tay 300 lần, đã rất lợi hại rồi." Lâm Thanh Ninh nói.

"Thêm ván nữa có lẽ tôi sẽ thua." Bùi Úc nói.

Kỹ năng chơi cờ của hắn tốt hơn người bình thường, nhưng so với cao thủ chơi cờ chân chính thì không bằng, kỹ năng chơi cờ của Đoan Nghệ Hoa không thua kém hắn, thắng trận này hắn đặc biệt gian nan. Hắn quá muốn thắng, ngược lại ảnh hưởng tư duy ổn định từ xưa nay của hắn, có vài bước cờ hắn đi rất hấp tấp, nếu không phải Đoan Nghệ Hoa đi nhầm một nước cờ, hai người bọn họ phỏng chừng chơi đến trời tối nhất định khó phân thắng bại.

Vì hẹn hò lần này, hắn cũng coi như liều mạng.

"Vậy thì quyền hẹn hò sẽ được thực hiện thế nào?" Hồ Anh lại hỏi: "Lộ trình của chúng ta chắc đã được sắp xếp đầy rồi?"

Hẹn ho có thể hài hoặc ngắn nếu dài thì có khả năng là cả ngày, vậy thì quá lâu rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nhất định không thể cho Bùi Úc cơ hội hẹn hò cả ngày.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now