CHƯƠNG 115: MỞ RA TRẠM DỪNG CUỐI CÙNG.

356 23 1
                                    

Địch Tinh Thần chạy vào tiểu khu mới ngừng lại, cách cổng nhìn ra bên ngoài, cậu chỉ nhìn thấy ánh sáng của đèn xe.

Địch Tinh Thần ôm hoa quay về nhà, mẹ Địch ngồi trên xe lập tức ngồi dậy.

"Về rồi."

Địch Tinh Thần "vâng" một tiếng, cúi người thay dép lê.

Mẹ Địch hỏi: "Hoa hồng à!"

Địch Tinh Thần đi tới trước mặt bà, nâng lên nói: "Tặng mẹ đấy."

Mẹ Địch giật mình hỏi: "Tặng mẹ, con mua?"

Nàng vừa dứt lời, ba Địch liền xoa tóc đi ra từ phòng tắm: "Hôm qua mới mua hoa, sao lại mua nữa?"

"Không phải con mua." Địch Tinh Thần đỏ mặt, lê dép đi về phía phòng ngủ, nói: "Bùi Úc mua cho mẹ."

Mẹ Địch và ba Địch đều sửng sốt, nhìn Địch Tinh Thần vào phòng ngủ.

Mẹ Địch nhìn sang ba Địch, ba Địch đi qua xem: "Là hoa hồng à."

"Nó nói mua cho em, anh tin không?" Mẹ Địch hỏi.

Ba Địch cười vươn tay cầm tấm card trong đó lên nhìn, sau đó cười hướng phòng ngủ của Địch Tinh Thần nói: "Tinh Thần, tấm card này cũng không cần sao?"

Địch Tinh Thần nghe vậy liền chạy ra.

Ba Địch đưa tấm card cho cậu, Địch Tinh Thần cầm lấy nhìn, tấm card kia viết: "Địch lão sư nhất định phải đặt trên đầu giường, chúc em ngủ ngon."

Địch Tinh Thần lập tức đỏ mặt.

Ba Địch và mẹ Địch đều nở nụ cười.

Mẹ Địch nói: "Con vẫn nên cầm hoa đi."

Bà nói rồi nhét bó hoa vào trong ngực cậu: "Chờ con đi rồi thì đưa nó cho mẹ. Người ta đã nói con đặt lên đầu giường thì con đặt trên đầu giường đi."

Địch Tinh Thần ôm bó hoa hồng kia quay về phòng ngủ, mặt đỏ bừng nóng hầm hập. Cậu ngồi xuống giường, xấu hổ đá đá hai chân vào không khí.

Hoa hồng rất thơm hơn nữa còn là loại màu đỏ thẫm. Cậu đặt bó hoa lên đầu giường, dừng một lát mới đi tắm.

Ba Địch hỏi: "Sao không bảo Tiểu Bùi lên ngồi một lát?"

Địch Tinh Thần nói: "Anh ấy nói sau này có cơ hội sẽ đến."

Ba Địch liền hỏi: "Sau này cậu ấy còn cơ hội à? Chẳng phải tuần sau mấy đứa đã ghi hình xong rồi sao?"

Địch Tinh Thần cảm giác mình cũng nên nói trước với ba mẹ, để họ chuẩn bị sẵn tâm lý, vì thế nói: "Chắc là có cơ hội."

Nói xong cậu đi vào phòng tắm.

Ba Địch cười quay sang liếc nhìn mẹ Địch.

"Xem ra là Bùi Úc." Mẹ Địch nói.

Ba Địch rất vui sướng: "Anh quả thật rất muốn gặp lại Tiểu Bùi."

Mẹ Địch nói: "Sao Băng CP cứ như vậy mà BE sao?"

Bà còn nhớ rõ cái lần gặp được Nghiêm Chấp, khi đó vào buổi tối, bà nghe thấy âm thanh xe máy, từ ban công nhà bọn họ nhìn xuống, cách những đóm hoa trên ban công nhìn thấy Nghiêm Chấp mặc quần áo motor đứng dưới lầu, vai rộng eo thon, ôn nhu tuấn mỹ, tính cách trầm tĩnh. Nhưng chỉ nhìn một cái bà liền nhớ rõ, thậm chí sau này khi trở thành fan của Hồng Lam, bà có chút thiên hướng về Sao Băng CP.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now