CHƯƠNG 90:

452 67 9
                                    

Ngay sau bọn họ, Đoan Nghệ Hoa, Lâm Thanh Ninh, Hoắc Thành, Ôn Nặc theo thứ tự vượt qua điểm đích, ván trượt xoay trên nền tuyết tạo ra âm thanh xào xạc, để lại những vết xước sâu trên đường trượt tuyết, bốn người nhanh chóng cởi ván trượt trên chân xuống, sau đó xoay người nhảy vào tuyết đọng.

Lớp tuyết kia quá dày, hơn nữa không phải có cảm giác mềm xốp như vừa mới rơi xuống, chân vừa giẫm xuống liền thành một cái lỗ thủng. Muốn rút ra tiếp bước căn bản không dễ dàng, tốn quá nhiều sức, Địch Tinh Thần chỉ đơn giản ngả cả người vào trong tuyết cố gắng bò về phía trước, tuyết trắng dính đầy toàn thân cậu, trên tóc trên quần áo, tất cả đều là tuyết, có chút tuyết đọng rơi vào trong miệng cậu, hòa tan thành nước lạnh nhưng hơi thở cậu lại cực nóng, hơi trắng phả ra từ trong miệng cậu, vừa dùng tay lau tuyết vừa cố sức mà bò.

So với con đường tuyết dài trước mặt, đoạn tuyết vừa rồi xem như nhẹ nhàng chán.

Người xem đều sôi trào, tất cả đều đang hô cố lên.

Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn!

Hồ Anh là người cuối cùng băng qua đích, y trực tiếp ngã vào bên trong tuyết đọng, người còn chưa bò dậy khỏi tuyết đọng, tay y đã tháo ván trượt ra khỏi chân.

"Vãi nồi, các anh từ từ chờ tôi!" Y thở hồng hộc bò dậy, xoay người ấn mình vào trong tuyết.

Hoắc Thành là người nhanh nhất trong số những người đến sau, dáng người anh khá cao, thân thể cường tráng nhất, lợi thế sức lực rất nhanh được hiện ra, nhưng ngoài dự đoán của mọi người nhất chính là người thấp nhất, thể trọng nhẹ nhất là Ôn Nặc cư nhiên chiếm được ưu thế tốt hơn người khác, rất nhanh đã kéo xa khoảng cách với Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa.

Lâm Thanh Ninh và Đoan Nghệ Hoa đã có biểu hiện tốt trong màn trượt tuyết, nhưng với tới tuyết đọng cao hơn đầu gối, thể lực không tốt trong hoàn cảnh xấu rất nhanh đã xuất hiện, đặc biệt là Lâm Thanh Ninh, y vốn không phải người thích vận động, giãy giụa bò một lúc, kính bị rơi vào trong tuyết, y mò mẫm một hồi lâu mới lấy được cáu kính, toàn thân trên dưới y đều là tuyết, thân thể vẫn đang run, cả khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng: "Tổ chương trình thật không phải là người, sao lại dài như vậy chứ!"

"Chúng tôi đặt ra một con số rất đẹp, 520m nha, 520, tôi yêu em!" Nhân viên của tổ chương trình cười nói.

"Yêu cái beep." Hồ Anh bò về phía trước, phát hiện ở cuối cũng có cái lợi, đó chính là những người kia dọn cho cậu một con đường! Tuy rằng không đến mức thành mặt bằng phẳng, nhưng lực cản giảm đi rất nhiều!

Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả!

Hồ Anh vui vô cùng rất nhanh đã đuổi theo Lâm Thanh Ninh. Lâm Thanh Ninh có chút thở không ra hơi. Y thở hồng hộc gỡ cái mũ trên đầu xuống, mũi đỏ bừng nhìn về phía Hồ Anh.

Hồ Anh nói: "Dù sao cũng chỉ là cái danh đứng thứ nhất, cảm thấy không được thì bỏ đi."

Tuy lời nói như vậy nhưng chính y lại từng chút từng chút bò về phía trước, Lâm Thanh Ninh nhìn y nhịn không được bật cười.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now