CHƯƠNG 145:

240 34 10
                                    

Kỳ thật Bùi Úc đến thử vận may, hắn cũng không định đến tận cửa, nhưng trong lòng hắn quá vui sướng, không ngồi yên được.

Hắn đã sớm đoán ra sẽ nhận được tin nhắn, lại không nghĩ tới khi khoảnh khắc hắn thật sự nhận được, hắn sẽ phưng phấn đến mức này.

Sao hắn có thể không đi tìm Địch Tinh Thần chứ.

Căn bản không thể khắc chế, điều này không phù hợp bản tính con người.

Cho nên hắn lái xe đến.

Thời điểm ngồi ở chỗ này hắn vẫn luôn nghĩ, không biết Địch Tinh Thần có nghĩ hắn sẽ đến hay không. Giống như tin nhắn mà hắn nghĩ rằng mình sẽ nhận được, trước khi nhận được hắn lại rất lo lắng thấp thỏm, hiện tại hắn cũng lấy tâm tình lúc đó ngồi ở chỗ này.

Chờ một người có cùng suy nghĩ.

Cho nên khi nhìn thấy Địch Tinh Thần bung dù ngó đông ngó tây đi về phía hắn, Bùi Úc ngồi trong xe cười không chừng. Tiếng mưa rơi vào cửa sổ xe, hắn ghé lên vô lăng nhìn Địch Tinh Thần mỉm cười.

Không ai biết hắn vui mừng.

Hắn cười nhìn Địch Tinh Thần đi ngang qua xe, đi tới cuối con phố, đi vào tiệm bán hoa mà bọn họ từng vào lần trước.

Hắn bước xuống xe, bung dù che mưa đứng ở ven đường chờ cậu.

Sau đó hắn thấy Địch Tinh Thần ôm bó hoa từ cửa hàng đi ra, lúc Địch Tinh Thần đi về không đi trên vỉa hè mà cậu dưới làn đường xe cộ, không ngừng nhìn hai bên, sau đó quay đầu xem chiếc xe đang đi phía sau.

Bùi Úc tiến lên phía trước vài bước, gọi: "Địch lão sư, em đang đợi ai vậy?"

Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn, liền thấy Bùi Úc mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cầm chiếc ô che mưa màu đen, nếu không phải hắn có làn da trắng nõn, cả người hắn thật sự sẽ biến mất trong đêm tối.

Địch Tinh Thần nhất thời vừa mừng vừa sợ: "Sao anh ở chỗ này!"

Bùi Úc cười nói: "Tôi đến thử vận may, em xem, gặp được rồi."

Địch Tinh Thần cười nhìn Bùi Úc.

Nụ cười của Bùi Úc quá ấm áp, ánh mắt quá ôn nhu, biểu tình rõ ràng khác xa trước kia. Một phần lớn lý do trong đó, phỏng chừng đều xuất phát từ tin nhắn cậu gửi.

Địch Tinh Thần đột nhiên xấu hổ, mặt cũng có chút nóng, cậu ôm bó hoa nhìn xung quanh, nói: "Anh vừa tới à? Hay là tới lâu rồi?"

"Tới được một lúc rồi." Bùi Úc nói.

"Vừa nãy em đi ngang qua, anh không thấy sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc nói: "Thấy."

"Vậy sao anh không gọi em."

Bùi Úc cười nói: "Xem thử em ra ngoài làm gì."

Địch Tinh Thần sửng sốt, liền nhấc bó hoa trong tay, nói: "Em ra ngoài mua hoa."

"Ồ." Bùi Úc nói: "Thấy em ngó đông ngó tây, còn tưởng em đang đợi ai."

"Ồ cái rắm." Địch Tinh Thần buồn cười, trên mặt càng nóng hơn.

Cảm giác như mình đã bị Bùi Úc bắt gặp.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now