CHƯƠNG 123:

335 33 2
                                    

Địch Tinh Thần ngồi trên xe, hình như đây là lần đầu tiên cậu được ở một mình từ sau khi đến Bắc Thành.

Cả người cậu đều thư giãn, nhắm hai mắt.

Nội dung trong thư Nghiêm Chấp viết đều lướt qua trong đầu một lần, cậu nhớ tới thời điểm mình và Nghiêm Chấp gặp nhau, khi đó Nghiêm Chấp mang theo khí thế của vạn nhân mê bước vào ngôi nhà Hồng Lam, nhận được sự ưu ái của một đống người, khi đó cậu còn tưởng rằng mình chỉ là công cụ hình người, đứng một bên ship CP đến hăng hái.

Nghiêm Chấp đưa cậu đến trường, cả lúc tới đón cậu, Nghiêm Chấp ghé lên cửa sổ, mặt trời chiếu xuống biến mái tóc anh thành màu hạt dẻ.

Còn có thời điểm Nghiêm Chấp ôm hoa quay trở lại ngôi nhà Hồng Lam, anh mua hoa Gypsophila, mua vì cậu.

Còn có anh biểu diễn màn ảo thuật, anh vì cậu mà vẽ tranh, còn có chở cậu trên chiếc motor chạy như bay trên đoạn đường ven biển.

Từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu, lòng cậu tựa như làn sóng phập phồng trên mặt biển vô biên.

Cậu nhắm mắt nghĩ đến Nghiêm Chấp một lúc, lại nghĩ tới Hoắc Thành.

Hồ Anh.

Đoan Nghệ Hoa.

Ôn Nặc.

Còn có Bùi Úc.

Ở trạm Bắc Thành, người khiến cậu ấn tượng sâu nhất chính là Bùi Úc. Hai người ở chung phòng lâu nhất. Lại nói tiếp Bùi Úc mới là người làm cậu mở rộng tầm mắt.

Thời điểm ở Nam Thành, cậu còn suy nhĩ, Bùi Úc phải gia nhập Tu La tràng như thế nào.

Không nghĩ tới mọi thứ lại diễn ra tự nhiên như vậy. Cậu nghĩ đến Bùi Úc dẫn cậu đi bắn pháo hoa, lúc tai hắn cọ vào tai cậu rõ ràng rất kích động, vành tai hắn đỏ bừng, lại đến bộ dáng ngồi xổm trên mặt đầu nhìn lên của hắn.

Lúc ở sân trượt băng hắn có nói, tôi rất thích em.

Địch Tinh Thần mím môi mở mắt, sau đó hơi khom lưng cúi cầu nhìn. Mái tóc đen thui, gương mặt trắng nõn, còn có ngón tai thon dài xinh đẹp.

Gió càng lúc càng lớn, Quách Băng đứng ở cửa khách sạn, nhìn vào bầu trời nơi xa.

Mấy người biên kịch Lưu đều đứng sau lưng hắn.

"Xem ra hôm nay tuyết rơi sẽ không đơn giản như vậy."

"Tôi thấy tốt nhất vẫn nên đi trong hôm nay đi."

Quách Băng hỏi biên kịch Lưu: "Cô thấy sao?"

Mấy phương án hẹn hò của bọn họ đều trở nên vô dụng cả.

Mà mấy phương án hẹn hò này, đều được lên kế hoạch riêng vì không khí lạnh ở đây.

"Vẫn nên đi thôi." Biên kịch Lưu nói: "Nếu như trận tuyết này lớn, ra ngoài hẹn hò cũng sẽ chịu ảnh hưởng."

Quách Băng nhìn trời, quay đầu nói: "Vậy đi triệu tập mọi người lại mở họp đi."

Toàn thể nhân viên đều tới họp, sau khi họp xong, Quách Băng lại bàn bạc với người phụ trách các bộ phận địa phương có liên quan, sau đó nói với người phụ trách liên can đến đài truyền hình và xinghai.com, cứ như vậy mãi cho đến giữa trưa mới quyết định xong.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن