CHƯƠNG 69:

616 73 13
                                    

Mọi người nghỉ ngơi ở trong sân phòng số 3 một lúc, sau đó đi dọn tuyết xung quanh hai người tuyết.

Hai người tuyết béo thêm một vòng.

"Ăn béo rồi ăn béo rồi." Địch Tinh Thần nói.

Nghiêm Chấp và bọn Bùi Úc đều bật cười, trong nháy mắt cảm thấy người tuyết này mập lên càng thêm đáng yêu.

"Cũng không biết bên đám Hoắc ca thế nào rồi, vẫn ổn không?" Lâm Thanh Ninh nói.

Y vừa mới nói xong liền nghe thấy tiếng gọi thanh thúy của Hồ Anh: "Tinh Thần, Đoan ca, Thanh Ninh!"

Bọn họ quay đầu thấy một mình Hoắc Thành lôi kéo hai cánh tay người, kéo Ôn Nặc bé nhỏ và Hồ Anh thon gầy, dẫm lên nền tuyết dày từng bước đi về phía bọn họ.

Tuyết trên đường cao đến đầu gối, đi trên tuyết dày như vậy sẽ đặc biệt mệt, ba người đều có chút chật vật, thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng nhưng một màn này quá đẹp, quả thực khiến người cảm động.

Cảm động cảnh Hoắc Thành một người kéo hai, cũng cảm động bộ dáng băng qua tuyết của ba người.

Địch Tinh Thần đi lên phía trước, Nghiêm Chấp ở phía sau hắn kêu: "Em đừng vào tuyết!"

Địch Tinh Thần đâu nghe được, một chân nông một chân sâu đi đón, Hồ Anh nắm được tay cậu trước, nói: "Tuyệt thật lớn a, Địch Tinh Thần."

Địch Tinh Thần cảm thấy âm điệu y quá kích động, nhịn không được nở nụ cười. Hoắc Thành vỗ nhẹ lưng Địch Tinh Thần, nói: "Đi thôi."

Bốn người cùng nhau trở lại, Đoan Nghệ Hoa và bọn Lâm Thanh Ninh đều tiến lên đón.

"Đoan ca, Thanh Ninh." Hồ Anh nhiệt tình mà chào hỏi.

Lâm Thanh Ninh đã hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ ngày hôm qua, duỗi tay nắm tay Ôn Nặc kéo y từ trong tuyết đọng ra, nói: "Tôi vừa nói trên đường tuyết đọng nhiều như vậy, các cậu phải làm sao bây giờ đây."

"Xe dọn tuyết sắp đến rồi, các cậu ở khách sạn chờ một lúc đường sẽ được thông rồi, sao các cậu còn chạy đến đây." Đoan Nghệ Hoa cười nói.

"Bọn em nóng lòng muốn xem các anh ở đây thế nào. Hơn nữa đi đường tuyết cũng rất thú vị, cả đời khó được một lần trải nghiệm." Hồ Anh nâng mũ lên, bên trong mũ đều là mồ hôi, y đang định tháo mũ xuống, Địch Tinh Thần liền giữ lại: "Ở bên ngoài thì đừng cởi mũ.

Bọn họ cùng nhau đi tới phòng số 1, Bùi Úc nhìn quần Hoắc Thành, hỏi: "Đều bị ướt rồi à? Anh cùng tôi đến phòng số 3 thay quần áo đi."

Hoắc Thành dậm chân, nói: "Được."

Thật ra không chỉ có chân khó chịu, trong giày anh cũng có rất nhiều tuyết, vừa tan toàn bộ giày đều ướt sũng lạnh lẽo.

"Các cậu đi trước đi, tôi dẫn Hoắc ca đi thay quần áo." Bùi Úc nói.

Hắn cùng Hoắc Thành quay lại phòng số 3, Hoắc Thành hỏi: "Hôm qua cậu ngủ thế nào?"

"So với ngày trước không sai biệt lắm, bất quá nửa đêm sau ngủ cũng được." Bùi Úc lôi hành lý của mình ra, hỏi: "Anh mặc quần giữ nhiệt không?"

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang