CHƯƠNG 67:

658 70 10
                                    

"Nghe âm thanh cũng biết tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào." Địch tinh Thần nói.

Nghiêm Chấp hầu kết giật giật, bình phục sự phấn khích khi mình thắng trò chơi, hỏi: "Em chơi game không?"

"Em không biết chơi." Địch Tinh Thần nói.

"Nếu em muốn chơi thì nói, anh có thể dạy em."

"Em thậm chí còn không thể chơi được Vương Giả Vinh Quang." Địch Tinh Thần nói: "Trông game anh chơi còn khó hơn."

"Các trò chơi về cơ bản đều giống nhau, chơi nhiều sẽ biết thôi." Nghiêm Chấp nói.

Địch Tinh Thần cười nói: "Em sao có thể so với anh, anh là thiên tài chơi game."

Thể thao điện tử là ngành công nghiệp ăn nên làm ra của giới trẻ, tuyển thủ thể thao điện tử đều có giới hạn về độ tuổi, phải đủ 16 tuổi mới có thể xuất đạo nhưng qua 24 có thể xem như là người già. Nhưng Nghiêm Chấp ra mắt muộn hơn, gia phòng Nghiêm gia khắc nghiệt, cha Nghiêm xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, mở một văn phòng luật sư siêu cấp nổi danh, mẹ là một trong ba bác sĩ nhãn khoa hàng đầu trong nước, người trong nhà không phải làm bác sĩ thì cũng làm luật sư, ngay từ đầu đã không ủng hộ anh chơi thể thao điện tử, khi anh hai mươi tuổi bỏ học ở trường đại học Thường Thanh Đằng mới chính thức xuất đạo, vừa xuất đạo anh chính là Tử Vi Tinh từ trên trời giáng xuống, năm đó cầm ba giải quán quân, lại nhờ vào giá trị nhan sắc nghịch thiên nổi tiếng trong giới điện tử.

Trong tai nghe có người hô: "Lục ca anh đang nói chuyện với ai vậy, giọng của tiểu ca ca thật dễ nghe."

Nghiêm Chấp tháo tai nghe xuống nói: "Offline đây."

"Đừng, là Lục tẩu của chúng ta Địch..."

Nghiêm Chấp không đợi cậu ta nói xong liền tắt, sau khi treo lên đột nhiên nhớ tới anh mang một thứ về cho Địch Tinh Thần, đứng dậy đưa tay cầm lấy chiếc hộp đặt trên cửa sổ, Địch Tinh Thần thấy anh đụng phải bàn phím vội vàng đưa tay đỡ lấy, kết quả không cẩn thận nhìn thấy đũng quần Nghiêm Chấp, hơi sửng sốt.

Chơi game thôi đã như vậy rồi. Công Hải Đường giết đỏ mắt.

Nghiêm Chấp cầm được đồ liền ngồi xuống, đưa cho cậu nói: "Em xem đây là cái gì."

Địch Tinh Thần nhận lấy phát hiện là một hộp tuyết, có vẻ như tuyết đã hòa tan hơn một nửa, bên trong cụm điêu khắc hoa băng, cánh hoa bị tan chảy khá nhiều gần như bị mờ thành một nắm.

"Bị tan một chút rồi." Nghiêm Chấp nói.

"Đây là cái gì?"

"Hôm nay bọn anh đến thành phố Băng Tuyết, trong đó có cửa hàng điêu khắc, tổ chương trình yêu cầu anh vào chơi một lúc, bọn họ có thể dùng khối băng điêu khắc thành nhiều thứ khác nhau, anh liền học bậc thầy điêu khắc cái này, có nhìn ra đây là hoa gì không?"

Địch Tinh Thần rất thành thật nói: "Nhìn không ra. Hoa gì vậy?"

Nghiêm Chấp khẽ cười, mắt kính ở dưới đèn lóe lên ánh sáng tím, anh nói: "Ai bảo em về trễ như vậy chứ."

"Anh nên để nó bên ngoài, trong phòng quá ấm."

"Bọn anh đã về muộn rồi, ai biết em và Hoắc ca còn về muộn hơn." Nghiêm Chấp sâu kín nói.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora