CHƯƠNG 83:

475 62 3
                                    

Địch Tinh Thần tìm chủ đề, hỏi nói: "Hai ngày này có phải anh không được ngủ ngon không?"

Bùi Úc "ừ" một tiếng, nói: "Ngủ không quen trên kiểu giường sưởi như này."

Địch Tinh Thần nói: "Cũng không biết em thích ứng được không."

Cậu cảm giác mình đang nói lời vô nghĩa.

Nhưng nói những điều vô nghĩa còn hơn là cả hai người đều trầm mặc không nói. Căn phòng dột nát này có gió lọt vào, bên ngoài gió lớn hơn một chút rồi, từ khe hở phát ra tiếng ù ù của gió.

Địch Tinh Thần rửa chân xong, vừa mới nhấc chân lên, Bùi Úc liền đưa khăn lông qua.

Cậu nhận lấy: "Cảm ơn."

Bùi Úc không nói chuyện chỉ khom lưng bưng chậu nước rửa chân của cậu lên.

"Em tự làm là được...."

Bùi Úc không nói, đổ chậu nước kia vào chiếc thùng bên cạnh.

Hắn cư nhiên đổ nước rửa chân cho cậu!

Cậu nghi ngờ nếu như hai người bọn họ trở thành người yêu, có phải Bùi Úc sẽ rửa chân cho cậu luôn không!

Nhưng cũng may thời điểm Bùi Úc không cười thoạt nhìn có chút lạnh lùng, dù làm việc gì cũng rất ân cần nhưng động tác cùng thần thái của hắn đều rất tự nhiên, rất trầm tĩnh.

Cho dù nịnh bợ cũng có thể ôn nhu đến mức tô như vậy, một chút cũng không làm người khác thấy xấu hổ, giống như chính hắn săn sóc như vậy không phải bởi vì thích cậu mới làm.

Địch Tinh Thần lau chân xong liền ngồi hẳn lên giường. Thấy Bùi Úc bắt đầu rửa mặt, cậu ngồi ở trên giường cởi quần.

"Anh ngủ bên nào?" Cậu hỏi Bùi Úc.

Bùi Úc ngậm bàn chải đánh răng quay đầu xem, nói: "Em ngủ bên trong đi."

Địch Tinh Thần xốc chăn lên rồi ngồi vào.

Bởi vì Bùi Úc còn đang đánh răng rửa mặt, cậu cũng chưa ngủ cho nên không cởi áo khoác ngay, mà ngồi ở trên giường cầm điện thoại xem.

Kết quả cậu vừa mới mở Weibo lên liền nhận được hàng nghìn hàng triệu tin nhắn, Weibo của cậu trực tiếp bị đơ thoát ra một cách nhanh chóng.

Địch Tinh Thần cũng không dám xem tiếp nữa.

Mau ngủ thôi, hôm nay cậu "kinh tâm động phách"(1) đủ rồi, tốt hơn hết cậu nên để bản thân bình ổn lại.

(1) Kinh tâm động phách 惊心动魄: Vốn là dùng để chỉ những mỹ từ, quan niệm nghệ thuật sâu sắc khiến lòng người vô cùng rung động. Sau đó thường được dùng để mô tả bị sốc và hồi hộp đến cùng cực.

Giờ phút này, rốt cuộc cậu cũng bình tĩnh lại trong một thời gian ngắn ngủi. Cậu dựa người lên tường, ngơ ngẩn một lúc cho nên đến khi định thần lại, Bùi Úc đã rửa mặt xong.

Bùi Úc ngồi ở mép giường rửa chân, cậu ngồi phía sau lưng Bùi Úc, trong phòng thực an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến đám người Quách Băng lo lắng.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ