CHƯƠNG 141:

241 30 6
                                    

Quách Băng vẫn luôn yên lặng quan sát Địch Tinh Thần và Bùi Úc.

Sau khi hai người bọn họ nhảy dù xuống hắn vẫn cứ liên tục trộm quan sát hai người kia.

Nhưng hắn phát hiện ra so với lúc trước, hai người ngược lại có vẻ xa cách hơn.

Sau khi bọn họ đáp dù xuống, cơ hồ không có bất cứ giao lưu nào.

Trái lại Địch Tinh Thần nói chuyện với bọn Hồ Anh nhiều hơn một chút.

Quách Băng rất mất mát sao? Không, hắn cực kỳ hưng phấn mới đúng.

Bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, hoặc hai người này không cùng cảnh, hoặc là đã đối mắt nhau!

Sự khác biệt lớn nhất giữa yêu đương hiện thực và luyến tống chính là, các khách mời phải tuân thủ quy tắc luyến tống trong chương trình, ví dụ như trước khi đến ngày tỏ tình cuối cùng, bọn họ không thể xác định quan hệ, bởi vì có camera, người bình thường đều cảm thấy xấu hổ khi thân mật quá mức trước ống kính. Nhưng đối với trai xinh gái đẹp, tình yêu nhất định phải nồng nhiệt, có đôi khi hai người có ý với nhau lại cố tình giữ khoảng cách để tránh "làm quá".

Tổ chương trình đã đặt trước tại một nhà hàng dặc biệt cho bọn họ, tên là "Vùng đất cằn cỗi".

Nhà hàng nằm trên mảnh đất hoang vắng phía tây Tây Thành, toàn bộ khu vực này đều là đất vàng, gần như không có màu xanh, nhà hàng kia nằm trên một sườn núi cao, có thể quan sát toàn bộ hoang mạc, bởi vì thiết kế vỏ sò độc đáo, hơn nữa địa thế ngân hà lộng lẫy đã trở thành nhà hàng nổi tiếng nhất trên mạng ở Tây thành.

Hồ Anh vừa xuống xe liền phát ra một tiếng "Wow" kinh ngạc cảm thán.

Địch Tinh Thần cũng "Oa" lên một tiếng.

Bọn họ nhìn lên sườn núi cao, nhà hàng màu trắng tựa như lớp vỏ sò phát sáng.

Một chiếc vỏ sò lẳng lặng nằm trên vùng đất cằn cỗi, thiết kết này xác thực rất khéo léo.

Ở đó gió rất lớn, bọn họ dọc theo bậc thang gỗ, Hồ Anh thịch thịch thịch chạy lên, ông chủ nhà hàng dẫn theo bếp trưởng và nhân viên đón tiếp bọn họ.

"Hoan nghênh các vị khách quý ghé đến Vùng Đất Cằn Cỗi."

Mọi người lần lượt cùng ông chủ chào hỏi, thời điểm đến phiên Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp lại tiến lên ôm ông chủ một cái.

"Đã lâu không gặp." Ông chủ nói.

Nghiêm Chấp cười nói: "Đi được nửa đường tôi liền đoán ra sẽ đến chỗ của cậu."

Hồ Anh hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Bạn học thời tiểu học của tôi." Nghiêm Chấp nói.

Ông chủ cười nói: "Thật ra một tuần trước bọn họ đã liên hệ với tôi, nhưng yêu cầu tôi phải giữ kín, cậu có biết tôi nhịn đến bây giờ có bao nhiêu vất vả không."

Hắn nói rồi nhìn về phía Địch Tinh Thần, tầm mắt dừng trên mặt cậu một lúc lâu, sau đó vỗ vai Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp rất ít khi ông người khác, hắn có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Место, где живут истории. Откройте их для себя