CHƯƠNG 68:

585 65 5
                                    

Một đêm gió to tuyết lớn, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau.

Một đêm qua đi, có người còn đang trong mộng, có người đã hoàn toàn thay đổi.

Sáng thứ tư, Hoắc Thành bò dậy.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, Hồ Anh bị âm thanh rửa mặt của anh đánh thức, mở mắt ra sờ điện thoại cầm lên nhìn thời gian, kêu rên: "Hoắc Thành, anh có cần dậy sớm như vậy không."

Hoắc Thành xoa mặt từ trong phòng tắm đi ra nói: "Cậu nhiều mỹ phẩm dưỡng da như vậy, tôi có thể dùng chút phun sương của cậu không."

Hồ Anh ghé vào đầu giường, mở to mắt nhìn Hoắc Thành, mặt Hoắc Thành vẫn còn ướt dầm dề, cổ áo ngủ đều tháo cúc lộ ra cơ ngực tinh tráng thoạt nhìn long tinh hổ mãnh(1), cực kỳ có tinh thần.

(1) Long tinh hổ mãnh 龙精虎猛: Tinh lực rồng, sức mạnh hổ - chỉ cho lực lượng mạnh mẽ, ý chí tranh đấu cao ngất.

"Đàn ông thô dùng mỹ phẩm dưỡng da làm gì, ngày hôm qua còn nói tôi mềm yếu."

Hoắc Thành cười nói: "Ở đây gió lớn, cảm giác da có hơi khô."

Ôn Nặc ngồi dậy nói: "Anh dùng của tôi đi."

"Hai người đều dùng của tôi đi, tôi mang theo một đống mỹ phẩm dưỡng da, vừa lúc không dùng hết." Hồ Anh nói: "Anh có thể dùng sữa rửa mặt trước, xong rồi rửa bằng nước và tinh hoa, sau đó dùng phun sương."

"Cậu cũng thật cẩn thận." Hoắc Thành nói.

Hồ Anh bật người ngồi dậy: "Anh chính là tư duy thẳng nam, đây là năm gì rồi dưỡng da còn phân biệt nam nữ! Theo đuổi cái đẹp là quyền của mỗi người nam nữ!"

"Quá phiền, tôi phun sương là được rồi." Hoắc Thành xịt sương nói: "Phun sương này của cậu hẳn là rất đắt đi, vậy tôi dùng nhiều chút."

"Loại kem dưỡng La Prairie, vài ngàn tệ một lọ."

Ôn Nặc nghe xong mở to hai mắt nhìn, nói: "Còn đắt hơn cả La Mer sao?"

Hiểu biết của y hữu hạn, nói đến mỹ phẩm dưỡng da đắt giá, y chỉ biết SKII hay Estẽe Lauder gì đó thôi, còn La Mer y biết đến từ trong miệng Kim Thiến, sinh nhật năm nay của cô, nói rằng bản thân cắn răng mua cho mình một lọ, tốn mất hai ngàn ba.

Hồ Anh bắt đầu phổ cập kiến thức về La Prairie cho Ôn Nặc, nói là các vương phi đều dùng nó, đều rất có công hiệu.

Hoắc Thành thay quần áo trong nhà tắm xong đi ra, mặc áo khoác vào nói: "Tôi đi đây."

"Tinh Thần chưa chắc đã dậy." Hồ Anh nói.

"Tôi đi dạo trước." Hoắc Thành cười đội mũ Lôi Phong của mình lên.

Anh lớn lên rất giống người Đông Bắc, sau khi mặc áo khoác vào còn đội mũ Lôi Phong, càng nhìn càng giống người dân bản xứ.

Hồ Anh thấy Ôn Nặc rời giường, chính mình lại nằm xuống cầm điện thoại bật nhạc. Nhạc được bật lên lại thấy Hoắc Thành quay lại nói: "Đậu, các cậu mau ra nhìn, tuyết rơi xuống khiến cửa khách sạn mở không được."

Hồ Anh nghe vậy lập tức bò dậy.

Còn rất hưng phấn.

Dù sao cả đời cũng có rất ít cơ hội được đến nơi lạnh như vậy, trước kia y chỉ xem qua những video ngắn trên mạng, nghe nói có nơi ở Đông Bắc chỉ cần qua một đêm cửa sẽ không mở được.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Onde histórias criam vida. Descubra agora