CHƯƠNG 50:

977 120 9
                                    

Bắc Thành là một thị trấn nhỏ ở cực bắc nổi tiếng về du lịch, được mệnh danh là thành phố du lịch đệ nhất phía bắc, nơi này dân cư thưa thớt, có vô số tài nguyên thiên nhiên không bị ô nhiễm, chất lượng không khí càng xứng danh số một quốc nội, đông hạ mỗi năm đều thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào màu hè, nơi này nổi danh là thánh địa tránh nóng, thiên đường nghỉ phép, vào mùa đông, toàn bộ là ngân trang tố khỏa(1), bạn có thể nghĩ tất cả những cảnh đẹp ở Bác Thành đều tụ tập ở nơi này.

(1) Ngân trang tố khỏa 银装素裹: Miêu tả thế giới tuyết phủ trắng xóa, không chút sặc sỡ, vô cùng tinh khiết.

Tổ chương trình chọn Nam Thành là nơi dừng chân thứ nhất là bởi vì Nam Thành bốn mùa như xuân, ấm áp, ra biển có thể mặc quần áo mát lạnh sáng sủa.

Trạm dừng chân thứ hai chọn Bắc Thành, là bởi vì nơi này quá lạnh.

Đối với các cặp đôi mà nói, nóng và lạnh, thường thường đều là môi trường thích hợp cho tình yêu.

Bọn Quách Băng đã đến mục đích trước tám vị khách mời, lần này bọn họ liên hợp với cục du lịch địa phương để ghi hình, sở du lịch địa phương đã hỗ trợ bọn họ rất nhiều, trước đó đã quyết định trước một vài danh lam thắng cảnh mà bọn họ sẽ quay, Quách Băng dẫn người đến những địa điểm ghi hình kiểm tra một lần, sau đó triệu tập các nhân viên mở cuộc họp.

Sau khi mở cuộc họp Quách Băng hỏi: "Hiện tại các khách mời đến đâu rồi?"

"Hiện tại đều đã xuống máy bay, bên kia đã bắt đầu ghi hình."

Bến xe Bắc Thành.

Địch Tinh Thần nhận vali hành lý mà nhân viên đưa tới, hỏi "Đây là mặc kệ em? Bọn họ đều đến cả chưa, em phải đi đâu, không phải ngồi xe bus sao?"

Nhân viên kết nối với cậu nói: "Cậu ở đây chờ, những người khác sẽ đến."

Địch Tinh Thần lấy bao tay từ trong túi mang vào.

Biết Bắc Thành rất lạnh nhưng không nghĩ tới lại lạnh đến độ này, bất quá không khí bên này thật tốt, khi cậu vừa xuống máy bay đã cảm nhận được rồi, thực mát lạnh, không trung là một mảnh xanh lam, nơi xa là núi tuyết phập phồng, cách xa như vậy cũng có thể xem rõ ràng.

Cậu chọn một nơi có thể đón ánh nắng chiếu đến đứng lại, đánh giá hoàn cảnh một phía một chút.

Bắc Thành tuy rằng là thành phố du lịch nhưng bến xe rất nhỏ, quảng trường bên ngoài đậu đầy xe. Cậu đang đánh giá khắp nơi liền thấy một dáng người đặc biệt cao lớn.

Cậu lập tức vẫy tay: "Hoắc ca!"

Cậu có cẩn làm bộ vài ngày chưa gặp Hoắc Thành không.

Cậu còn chưa suy nghĩ xong có nên diễn xuất một chút hay không, liền thấy Hoắc Thành duỗi hai cánh tay ra: "Đã lâu không gặp."

Địch Tinh Thần nhịn cười, ôm Hoắc Thành một cái: "Đã lâu không gặp."

Hai người đều mặc áo khoác thật dày nên ôm không được tiện lắm, nhưng Hoắc Thành ỷ vào thân người cao cánh tay dài, ôm rất vững chắc.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now