CHƯƠNG 142:

201 29 0
                                    

Rượu làm dạ dày của Địch Tinh Thần trở nên ấm áp, cả người cậu nóng hầm hập, trái tim lại ướt át mềm mại.

Hồ Anh nhìn về phía Hoắc Thành, nói: "Hoắc ca, đừng nói hôm nay anh lại muốn uống say nữa đấy? Xả buồn càng thêm buồn(1) mà thôi."

(1) Nguyên văn — 借酒浇愁愁更愁 (Xả buồn càng thêm buồn): Câu này đại khái là giương đao chém nước nước càng chảy, nâng chén rượu tiêu sầu sầu càng sầu hơn.

Hoắc Thành ngồi xuống ăn hai miếng đồ ăn, nói: "Cậu vẫn nên chú ý đến Bùi Úc đi, đừng chỉ lo nhìn anh."

Hồ Anh lại quay đầu nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc uống vài ly, cả khuôn mặt và vùng cổ đều ửng hồng.

Hồ Anh nói: "Bùi Úc, anh đừng uống say đấy."

Bùi Úc mỉm cười, lại rót cho mình một chén trà.

Bùi Úc hiện tại rất thích cười.

Con người khi gặp được chuyện vui tâm tình thật sự sẽ vui vẻ sao?

Thời điểm hắn đến rõ ràng không hòa nhập, mặt cực thối!

Hồ Anh nhìn khuôn mặt của Bùi Úc, lập tức nghĩ đến mấy từ mà hắn hình dung.

"Chua xót."

"Hy vọng."

"Chua ngọt."

Tổng thể xem ra, chỉ có Bùi Úc dùng từ luôn hướng về tương lai.

Hậu lai cư thượng(2).

(2) Hậu lai cư thượng 后来居上: Là một thành ngữ phát triển từ một câu chuyện ngụ ngôn, xuất phát từ 《 Sử ký - Trịnh liệt truyện 》. Thành ngữ này vốn có ý chỉ người có thâm niên thấp hơn xếp trên người có thâm niên lâu hơn, nay chủ yếu dùng để chỉ người, vật đi sau tiến bộ nhanh, đuổi kịp hoặc vượt người trước.

Hồ Anh liền nghiêng đầu nhìn Địch Tinh Thần.

"Phân đoạn hôm nay kết thúc rồi sao?" Đoan Nghệ Hoa quay đầu nhìn Quách Băng.

Quách Băng nói: "Về cơ bản thì kết thúc rồi, hôm nay không làm phiền mọi người, tranh thủ để mọi người có thể ngủ ngon."

Địch Tinh Thần cười dựa lên lưng ghế, nói: "Cuối cùng cũng kết thúc."

Bọn họ tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm, Địch Tinh Thần đến chỗ lan can nằm ườn ngắm phong cảnh. Sau chốc lát, Hồ Anh, Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc cũng vây tới, Nghiêm Chấp đi tìm ông chủ Vùng đất cằn cỗi, chỉ còn lại Đoan Nghệ Hoa, Hoắc Thành và Bùi Úc còn ngồi bên bàn ăn.

Chỗ Đoan Nghệ Hoa ngồi gần với Hoắc Thành, y tới gần Hoắc Thành rót cho mình và Hoắc Thành một chén rượu.

"Chuyện công ty còn chưa xử lý xong sao?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

"Vẫn còn một việc cuối cùng chưa giải quyết." Hoắc Thành cười nói: "Có phải tôi đã ảnh hưởng đến mọi người không? Mọi người đừng như vậy, tô có chút chịu không nổi."

Đoan Nghệ Hoa cũng cười, nói: "Mọi người đều rất quan tâm cậu."

Hoắc Thành nhìn thoáng qua Bùi Úc ngồi cách đó không xa: "Này!"

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now