CHƯƠNG 103:

398 52 4
                                    

Những tia nắng cuối cùng của mắt trời biến mất, bầu trời hoàn toàn tối đen.

Đoan Nghệ Hoa hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

"Cần đợi hai người Địch Tinh Thần trở về không?" Ôn Nặc hỏi.

"Chắc hai người đó không về sớm như vậy đâu?" Đoan Nghệ Hoa nói.

Khó lắm mới được ra ngoài hẹn hò một lần, đổi lại nếu là bọn họ, cũng phải ăn cơm tối xong mới quay về.

"Chúng ta cũng đừng làm, buổi trưa đã ăn không ngon rồi." Hồ Anh nói: "Chúng ta đi quán ăn đi."

"Có cần nói với tổ chương trình một tiếng không?" Ôn Nặc hỏi.

Thật ra bình thường luyến tống đều yêu cầu các khách mời tự nấu cơm, bởi vì trong quá trình nấu cơm rất dễ xảy ra tia lửa.

Bất quá sáu người bọn họ có làm cũng không thể tạo ra tia lửa.

Quách Băng đáp ứng rất thoải mái: "Các cậu tự quyết định đi, muốn ăn gì cũng được."

Cậu xem đi.

Ôn Nặc nói: "Vậy chúng ta đi ăn cái gì?"

"Tôi muốn uống rượu." Hồ Anh nói: "Chúng ta đi uống rượu đi. Chẳng phải ở đây có một quán rượu nhỏ sao, tôi thấy trên mạng toàn đánh giá tốt, có rất nhiều món ăn, cơm tàu cơm tây đều có cả."

Đề nghị của y được tất cả mọi người tán thành.

Mọi người cùng đi quán bar, Nghiêm Chấp giơ tay xem thời gian.

Bùi Úc và Địch Tinh Thần cũng nên trở lại rồi.

Cho dù ngày này có khó khăn đến đâu vẫn có thể chịu đựng được, sắp kết thúc rồi.

Họ đang đi, phía sau bỗng nhiên có một chiếc xe lái tới, mọi người đều dừng lại nhìn về phía chiếc xe kia.

Trong màn đen, đền xe chiếu sáng khuôn mặt bọn họ, có tha thiết, ví dụ như Hoắc Thành, có vui vẻ, tỷ như Hồ Anh, cũng có làm bộ không để tâm như Lâm Thanh Ninh.

Chiếu xe chạy qua người bọn họ, lúc này mới phát hiện là nhân viên của tổ chương trình.

Bởi vì có rất nhiều người quay phim, sau khi mọi người phục hồi tinh thần, sắc mặt đều có chút lúng túng.

Chỉ có Ôn Nặc thành thật nói: "Tôi còn tưởng là hai người Tinh Thần trở lại rồi."

Đoan Nghệ Hoa vỗ vai y.

Mà lúc này, đám Bùi Úc đang xuống núi.

"Đạo diễn!" Người quay phim ngồi trên xe, kích động nói: "Anh khẳng định không đoán được hôm nay bọn tôi đã quay được những gì đâu!"

"Quay được cái gì?" Quách Băng nói: "Làm sao, quay được hình ảnh kinh điển?"

Thật ra thử suy nghĩ một chút, hai người cùng ngắm cảnh hoàng hôn, xác thực rất dễ tạo ra một màn ảnh kinh điển.

"Còn lãng mạn hơn so với màn ảo thuật biến hoa sao!" Người quay phim hưng phấn nói.

Đợi đến khi ghi hình hắn mới hiểu được vì sao Bùi Úc lại nói, tốt hơn hết nên bắn pháo hoa khi trời chưa tối hẳn.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ