CHƯƠNG 138:

217 26 3
                                    

Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, Địch Tinh Thần nhìn ra cửa thấy Hoắc Thành ra ngoài đã quay về rồi.

"Bên ngoài mưa thật lớn." Hoắc Thành nói: "Đến ô cũng không dùng được."

Cả người Hoắc Thành đều ướt một mảng lớn.

"Anh chạy đi đâu vậy?" Hồ Anh hỏi.

"Đi lung tung thôi, không được rồi, tôi phải đi tắm, lạnh muốn chết." Hoắc Thành nói rồi cầm quần áo đi sang phòng tắm.

Nháy mắt cả phòng chìm vào im lặng.

Chỉ chốc lát từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Địch Tinh Thần nhìn đồng hồ, lại nằm xuống giường.

Ôn Nặc bỗng nhiên nói: "Quỹ của Bùi ca hôm nay hoạt động thật tốt, tôi thấy các quỹ hỗn hợp khác đều xanh hơn một điểm, quỹ Bùi ca mới xanh 0,3 thôi, kiểm soát rút vốn thật sự rất tốt."

Địch Tinh Thần nghe vậy liền xem quỹ của hắn, nói: "Quỹ của anh ấy ổn định mà rút vốn được kiểm soát rất tốt, thời điểm tăng lên không thể nói là kém hơn quỹ khác, nhưng khi giảm xuống luôn giảm ít hơn so với các quỹ khác!"

Đây mới gọi là cực ngầu.

"Tôi muốn nhiều hơn nữa." Ôn Nặc nói.

"Mua quỹ phải dùng tiền chưa dùng đến để mua, chú ý đến rủi ro." Bùi Úc nói: "Lợi nhuận trong quá khứ không đại diện cho tiền lời nhận được trong tương lai, đừng quá tin tưởng mù quáng về bất kỳ nhà quản lý quỹ nào."

Địch Tinh Thần nói: "Xác thực không thể quá tin tưởng về quản lý quỹ, nhưng quỹ của Bùi Úc xác thực có thể, đoạn thời gian dài trong tương lai khẳng định kiếm được lời lớn!"

Bùi Úc nghe vậy liền nhìn về phía cậu, khóe miệng hơi cong lên.

Hồ Anh thăm dò hỏi: "Cậu tin tưởng hắn như vậy à?"

Địch Tinh Thần đỏ mặt, cậu không thể nói mình có góc nhìn của Thượng Đế.

Vì thế cậu liền tìm lý do giải thích: "Trong ba năm qua anh ấy đều thuộc phái vẽ đường, không có khả năng chúng ta vừa mua liền rơi xuống, vậy vận khí cũng thật quá xui rồi." Nói rồi lại nói với Ôn Nặc: "Nhưng Bùi Úc nói rất đúng, mua quỹ phải dùng tiền chưa dùng đến để mua, tốt nhất là tiền không dùng đến trong vòng hai năm, như vậy cho dù mất tiền vẫn có thể giữ lại, còn có thể dựa vào thời để lấy lại."

Ôn Nặc gật đầu: "Tôi thử mua mấy vạn tệ trước. Ước mơ của tôi chính là vào một ngày nào đó không cần phải đi làm, chỉ cần dựa vào quản lý tài sản là có thể thỏa mãn tiêu dùng hàng ngày của tôi."

Hồ Anh nói: "Hiện tại các cậu tích cực mua quỹ, khả năng qua một tháng nữa hai người sẽ không hài lòng với việc quản tài sản ít. Về sau các cậu sẽ biết, chờ đến khi mình có năng lực kiếm tiền, việc thu nhập từ quản lý tài sản thật sự chỉ là dệt hoa trên gấm(1) mà thôi.

(1) Dệt hoa trên gấm 锦上添花: Ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

Địch Tinh Thần cười nói: "Vậy ky vọng hai chúng ta cũng sẽ có ngày đó."

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now