CHƯƠNG 64:

651 84 10
                                    

Hoắc Thành thấy Bùi Úc đầu tiên nhưng không thấy rõ là ai.

Bởi vì Bùi Úc đứng ven đường, ánh đèn không chiếu đến mặt hắn.

Vẫn là Địch Tinh Thần nhận ra hắn trước, nói: "Là Bùi Úc."

Xe chậm rãi dừng lại trước mặt Bùi Úc, Địch Tinh Thần mở cửa sổ xe hỏi: "Sao anh lại đứng đây?"

Bùi Úc: "Đắp người tuyết."

Địch Tinh Thần nhìn thấy hai người tuyết ở bên cạnh hắn.

Hoắc Thành và Địch Tinh Thần đều xuống xe, trong xe ấm áp, vừa xuống xe liền bị hơi lạnh làm cho cả người phát run. Người quay phim của bọn họ cũng xuống xe, vừa xuống lập tức hắt xì hơi.

Địch Tinh Thần và Hoắc Thành nhìn đôi người tuyết của Bùi Úc, nói: "Trông cũng khá giống, căm thâm củ cà rốt thì càng đẹp hơn."

"Cậu đắp tuyết bao lâu rồi." Hoắc Thành tính: "Lớn như vậy, còn hai người nữa."

"Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đắp chơi."

"Cho nên một mình cậu ngốc ở đây, bên ngoài lạnh thế này." Hoắc Thành nói: "Chúng ta vào nhà trước đi."

"Đến phòng số 1 đi." Bùi Úc nói: "Mọi người đều đang chờ hai người."

"Tổ chương trình nói xe hỏng, bọn em phải đợi dưới chân núi hơn hai tiếng. Vốn dĩ lúc xuống đến chân núi trời không quá tối. Sau đó tuyết rơi càng lúc càng lớn, em còn tưởng em và Hoắc ca phải qua đêm ở bên ngoài chứ." Địch Tinh Thần nói.

Giọng cậu trong trẻo, tràn đầy sức sống, chính là giọng nói khiến người khác phải vui vẻ, sau khi Bùi Úc nghe xong, trong lòng vừa cao hứng vừa thương cảm.

Giọng nói của Địch Tinh Thần vừa nghe liền biết cậu và Hoắc Thành không có bước tiến triển gì. Mà thật ra hắn chưa từng có suy nghĩ như này, hắn chủ yếu lo lắng cho an nguy của bọn họ, hy vọng dưới đêm khuya gió tuyết lớn bọn họ có thể an toàn trở về.

Hiện tại an toàn về đến nhà là tốt rồi.

Rất kỳ lạ, bọn họ chỉ xa nhau một buổi chiều mà thôi, có thể là do mong ngóng và thời tiết khác thường, lại nhìn thấy Địch Tinh Thần, nghe được âm thanh của cậu, trong lòng Bùi Úc có một loại xúc động không nói nên lời.

Mặt Địch Tinh Thần bị đông lạnh đỏ hơn bình thường một chút, một trận gió lạnh thổi tới, Bùi Úc vươn tay ra phủi đi bông tuyết trên tóc Địch Tinh Thần, đội mũ lên cho cậu.

Điều này đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ là lần này xem như có kinh nghiệm, không giống trước kia kéo mũ lên quá mức kín mít, che khuất tầm mắt của Địch Tinh Thần, lần này vừa vặn, lực độ cũng ôn nhu.

"Hôm nay cậu và Lâm Thanh Ninh chơi thế nào, chơi ở công viên Mê Lộc vui không?" Hoắc Thành hưng phấn hỏi.

Nhìn ra được tâm tình rất tốt.

"Bọn tôi cho nai ăn, rồi ngồi xe con nai." Bùi Úc nói.

"Con nai kéo xe sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

Bùi Úc "Ừ" một tiếng, hỏi: "Hai người đi chơi thế nào?"

"Rất thú vị." Hoắc Thành nói: "Không uổng công, chúng tôi còn viết điều ước, treo vào khóa ước nguyện."

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ