CHƯƠNG 130:

289 34 0
                                    

Ánh mặt trời chiếu lên người, gió lập tức biến thành ấm. Cảm giác trôi nổi nhẹ nhàng này thực thần kỳ, so với nhảy dù thì nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí có chút không đủ kích thích.

"Trước kia có phải anh từng tới đây không?" Địch Tinh Thần hỏi Đoan Nghệ Hoa.

Đoan Nghệ Hoa "ừm" một tiếng, nói: "Căn cứ dù lượn này nổi tiếng nhất Tây thành, ở đây còn có một vành đai khí lưu hoàng kim."

Một trận gió thổ tới, bọn họ hơi lắc lư một chút, thân thể thay đổi phương hướng, Địch Tinh Thần phát hiện đã không thể thấy rõ bọn Bùi Úc đâu nữa.

Cậu nên nói chuyện gì với Đoan Nghệ Hoa đây?

Hình như cậu không nghĩ ra muốn nói gì với Đoan Nghệ Hoa.

Cậu hoàn toàn không biết gì về Đoan Nghệ Hoa, chỉ biết Đoan Nghệ Hoa mở một chuỗi cửa hàng trà sữa, việc làm ăn rất lớn. Đoan Nghệ Hoa và cậu tiếp xúc quá ít, nhiều khi tỏ ra giống một người vô hình, thậm chí y còn không chọc người trìu mến bằng Ôn Nặc, cũng khác với Lâm Thanh Ninh, bởi vì là người ngoài cuộc nhưng có đủ cảm giác tồn tại.

Y thành thục, ổn trọng, yên tĩnh, nếu nói Hồ Anh và Hoắc Thành giống rượu mạnh, Bùi Úc và Nghiêm Chấp giống nước có ga, thì Đoan Nghệ Hoa tựa như chai nước trong luyến tống.

Địch Tinh Thần cảm thấy đây rất có thể là một lần hẹn hò duy nhất giữa cậu và Đoan Nghệ Hoa.

Nếu như xem cái này thành một lần hẹn hò.

Cậu nghĩ, cảm thấy giữa bọn họ có lẽ không cần cố gắng tìm chủ đề để nói, an tĩnh như bây giờ ở trên không trung phiêu đãng cũng rất tốt.

Kỹ thuật của Đoan Nghệ Hoa xác thực rất tốt, bọn họ bay ở độ cao không cao lắm, bình thường bay ở trên không trung khoảng hơn mười phút, nhưng dựa vào kỹ thuật cao siêu của Đoan Nghệ Hoa bọn họ bây trên không trung gần hai mươi phút mới rơi xuống đất.

Ngay khi tiếp đất, hai người theo quán tính lao về phía trước, đồng loạt bước đi, cùng một tốc độ, thuận lợi đến mức khiến nhân viên ở bên cạnh cũng phải hỏi Địch Tinh Thần: "Cậu thật sự là lần đầu tiên chơi dù lượn sao?"

Địch Tinh Thần cười nói: "Biểu hiểu cũng được ha."

"Rất được!"

Đoan Nghệ Hoa cười nhìn Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần cười xán lạn như vậy, khí chất trong sạch lại mang theo loại cảm nhiễm, ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, đôi mắt sáng ngời, là người có đôi mắt sạch sẽ sáng chói nhất mà y từng gặp trong đời.

Hai người không chỉ chênh lệch mười tuổi, tâm lý bọn họ cũng là hoàn toàn hai thế giới khác nhau.

Địch Tinh Thần vừa uống nước vừa nhìn ra phía sau: "Không biết phía sau là ai."

Đoan Nghệ Hoa vặn chai nước khoáng trong tay nhìn lại phía sau, liền thấy có người điều chỉnh dù lượn chậm rãi bay xuống chỗ bọn họ.

Địch Tinh Thần dùng lực vẫy tay lên trời.

Chỉ chốc lát bọn họ thấy rõ người tới là ai, là Hồ Anh và Hoắc Thành.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ