CHƯƠNG 81:

521 67 7
                                    

Mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hát, nhiệt độ bên ngoài còn lạnh hơn nhiều so với ngày hôm qua, tuy gió không lớn nhưng rét lạnh thấu xương.

Hồ Anh nói: "Tôi chò rằng trong nhà hát đã rất lạnh rồi, ra đây rồi mới biết được thì ra bên ngoài còn lạnh hơn, tôi trách oan nhà hát rồi."

Nhân viên công tác cười nói: "Mọi người đội mũ đeo bao tay vào đi, nhất định phải giữ ấm, cũng chú ý dưới chân."

Nhân viên vừa nói xong, Đoan Nghệ Hoa liền trượt chân.

Địch Tinh Thần ở bên cạnh y, vội vàng vươn tay giữ được y.

Đoan Nghệ Hoa chỉ cảm thấy có một đôi tay giữ được mình, rất có lực mà nâng y lên.

"Cảm ơn." Y quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần buông y ra, nói: "Cẩn thận."

Trong lòng Đoan Nghệ Hoa bỗng nhiên nóng lên, "ừ" một tiếng.

Y cảm thấy đêm nay Địch Tinh Thần tựa hồ phá lệ trầm tĩnh.

Ngày thường Địch Tinh Thần không khác Hồ Anh lắm. rất giống ánh mắt trời, hoạt bát, là cậu nhóc trẻ trung hoạt bát, nhưng là tối nay Địch Tinh Thần tựa hồ ổn trọng rất nhiều.

Trông khá trầm tĩnh, kiên cường.

"Chúng ta đã phân tổ xong rồi, kế tiếp có phải cần phân phòng ở hay không?" Hồ Anh hỏi.

Quách Băng nói: "Đợi lát nữa trở về sẽ phân."

"Trời lạnh như vậy, phòng số 3 người có thể ở được sao? Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ không ở lại đâu!" Hồ Anh nói.

Bùi Úc và Nghiêm Chấp đi phía sau, Bùi Úc quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Chấp, hỏi: "Có lạnh quá không?"

Nghiêm Chấp bị lạnh đến cái mũi cũng ửng hổng, cậy mạnh nói: "Còn chịu được."

Sau lưng người quay phim bỗng nhiên trượt chân, may mắn có nhân viên đỡ hắn, Bùi Úc quay đầu nhìn thấy người quay phim không đeo bao tay, tay bị lạnh đến đỏ bừng liền tháo bao tay mình xuống đưa qua.

Người quay phim nói: "Anh đeo nó đi."

Bùi Úc vẫn bộ dạng cũ, lắc lắc găng tay trong tay.

Nhân viên công tác đều biết tính cách hắn, nhân viên bên cạnh người quay phim nhận lấy, nói: "Cảm ơn Bùi ca."

Bùi Úc đút tay vào trong túi áo khoác, tiếp tục đi về phía trước, người quay phim phối hợp với nhân viên công tác đeo găng tay vào.

"Tay sắp không còn cảm giác nữa rồi." Người quay phim nói.

Tuyết đọng trên đường không được dọn sạch sẽ, thời điểm chân dẫm lên phát ra tiếng sàn sạt. Ôn Nặc bỗng nhiên hô lên: "Các anh mau nhìn kìa, thật đẹp."

Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy những kiến trúc ở Tiểu Bắc Cực đều thắp sáng đèn, trên nóc nhà lại có tuyết đọng cao gần nửa mét, khung cảnh này giống như thế giới trong truyện cổ tích.

Nơi này rất lạnh nhưng thật sự rất lãng mạn.

Hoắc Thành quay đầu nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần, vừa lúc đối diện với Hồ Anh ở một bên khác cạnh Địch Tinh Thần.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now