CHƯƠNG 60:

813 90 14
                                    

Không khí người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt này khiến nhóm phú nhị đại mười ngón không dính nước mùa xuân(1) rất tò mò hưng phấn.

(1) Mười ngón không dính nước mùa xuân 十指不沾阳春水: Nước mùa xuân là nước tháng Ba, thời tiết vẫn khá lạnh và nước mát. Mười ngón tay không dính nước mùa xuân cho biết người đó không mó vào nước xuân tháng Ba bao giờ, ý nói những người không bao giờ làm việc nhà.

Thật ra Lâm Thanh Ninh là người hưng phấn nhất.

Đây là lần đầu tiên y thể nghiệm loại sinh hoạt như thế này, cũng là lần đầu tiên ăn tào phới, hơn nữa lần đầu tiên thấy món đậu phụ bỏ rau thơm. Quầy hàng không thể tính là sạch sẽ, tào phớ cũng không phải loại tốt nhất nhưng y cảm thấy đặc biệt thú vị, cái gì cũng đồng ý nếm thử.

Đang ăn y thấy nhân viên của tổ chương trình mua bánh nước không vừng ở bên cạnh, lập tức đứng lên hỏi: "Ăn ngon không?"

Nhân viên nói: "Rất thơm."

Lâm Thanh Ninh liền hỏi: "Các cậu ăn không?"

"Tôi muốn một cái." Hoắc Thành giơ tay.

"Em cũng muốn." Địch Tinh Thần nói.

"May lúc sáng không ăn nhiều." Hồ Anh nói.

Y nhìn thấy có rất nhiều người đang cầm điện thoại chụp bọn họ liền cười nói: "Mọi người làm ơn hãy chụp đẹp chúng tôi vào nhé."

Địch Tinh Thần nhìn y cười: "Lông mi và lông mày của anh đều đọng sương rồi kìa."

"Cậu còn nói tôi, cậu cũng thế."

Mọi người lại ăn bánh nướng nhân thịt bò, gần như đều đã no cả chỉ có Hoắc Thành vẫn cảm thấy chưa đủ lại mua thêm củ khoai lang nướng.


Lần này Bùi Úc chủ động muốn một nửa.

"Anh thích ăn khoai lang nướng?" Địch Tinh Thần quay đầu lại hỏi.

Bùi Úc nói: "Rất ngọt, em ăn thử không?"

Hắn nói bẻ ra một miếng, Địch Tinh Thần nhận lấy ăn thử, nói: "Thật sự ngọt."

Cậu lập tức quay sang gọi Hồ Anh: "Khoai lang nướng này ăn rất ngon, thơm thơm ngọt ngọt, anh muốn ăn không?"

Hồ Anh nói: "Tôi không ăn thêm được nữa...."

Mới vừa nói xong liền thấy Hoắc Thành bẻ cho y một miếng.

Miệng Hồ Anh tuy chê nhưng thân thể thành thật mà nhận lấy cắn một miếng nói: "Ăn ngon."

Y vội vàng chia sẻ cho Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc.

"Nghiêm ca ăn không?" Địch Tinh Thần hỏi.

Nghiêm Chấp nhíu mày lắc đầu, móc bao khăn giấy trong túi ra đưa cho mọi người.

"Trên tay vẫn còn dính." Địch Tinh Thần lau xong nói.

Nghiêm Chấp chạm vào ngón tay cậu rồi buông ra.

Tuy rằng không đến một giây nhưng lại bị đám Hồ Anh nhìn thấy.

Hồ Anh cuộn tròn đầu ngón tay, dùng khuỷu tay đẩy Địch Tinh Thần: "Đi thôi, đi mua đồ ăn!"

Khu chợ hỗn loạn thỉnh thoảng còn có ô tô chạy qua chính giữa, bởi vì quá nhiều người khiến giao thông tắc nghẽn, đội ngũ rất nhanh bị kéo giãn. Bùi Úc cảm thấy giờ phút này bản thân không thể tiến lên phía trước, đơn giản ở bên cạnh đi dạo, người quay phim của hắn cũng đuổi theo chạy ra khỏi đội ngũ, dưới gốc cây bạch dương bên cạnh có một cái lán làm bằng tấm nhựa, bên trong có một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm chục tuổi đang cạo đầu cho một ông già, bên cạnh có đặt một cái bếp đặt ấm nước và chậu rửa mặt.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now