CHƯƠNG 114:

362 49 5
                                    

Bùi Úc nhíu mày, bỗng dưng buông tay ra.

Địch Tinh Thần vội vàng bò dậy, nắm lấy cổ tay hắn nhìn, sau đó lại nhìn đầu của Bùi Úc, hỏi: "Anh bị ngã ở đâu?"

Ngay lúc này Hồ Anh cũng chạy tới: "Hai người không sao đó chứ?"

Bởi vì ba người đều đi giày trượt băng, Hồ Anh và Địch Tinh Thần phải liên thủ mới nâng được Bùi Úc đứng dậy.

"Không phải em bị ngã, có lẽ anh ấy bị ngã rồi." Địch Tinh Thần nói: "Kỳ thật anh không cần bảo vệ cho em, em biết trượt băng, đều biết cách tự bảo vệ bản thân khi ngã."

Hai người đỡ Bùi Úc quay lại lối vào, đám người Hoắc Thành và Nghiêm Chấp lập tứ quan tâm vây tới.

"Không sao chứ?"

"Đang đứng tại sao lại bị ngã rồi?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

Bùi Úc nói: "Là tôi không cẩn thận liên lụy em ấy."

"Cũng may các cậu đều mang theo dụng cụ bảo hộ." Hoắc Thành nói.

Sau khi phục hồi tinh thần, Địch Tinh Thần lại đột nhiên quẫn bách.

Trên thực tế Bùi Úc nói rất nhẹ.

Nhưng cậu đều nghe thấy.

Hắn cư nhiên bí mật nói thích cậu.

Nói thực nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nóng bỏng.

"Mặt sàn sân trượt băng tương đối cứng." Hồ Anh nói: "Anh thật sự không có chuyện gì đấy chứ?"

"Khống ao." Bùi Úc nói rồi liếc mắt nhìn Địch Tinh Thần: "Em không sao chứ?'

Địch Tinh Thần mím môi lắc đầu, bị Bùi Úc hỏi trước mặt nhiều người như vậy, tim cậu nhanh chóng gia tốc.

Cảm giác như đang âm thầm tư thông(1) ở trước mặt mọi người, đặc biệt là ở trước mặt nhóm tình địch.

(1)Âm thầm tư thông 暗通款曲: Để che giấu người khác, giao tiếp và liên lạc một cách riêng tư.

Cậu đưa mắt nhìn Bùi Úc, mím chặt môi dưới, trên mặt nóng hầm hập. Bỗng nhiên có người đem áo khoác lên người cậu, cậu quay đầu lại nhìn, thế nhưng là Đoan Nghệ Hoa.

Đoan Nghệ Hoa nhìn cậu, ánh mắt né tránh sau đó đưa áo khoác cho Hồ Anh và Bùi Úc.

Bọn họ đang uống trà bên cạnh khu nghỉ ngơi, Hồ Anh hỏi: "Các anh hẹn xong rồi sao? Ý tôi nói là hẹn hò."

Địch Tinh Thần liền nhìn về phía Nghiêm Chấp.

"Nghiêm Chấp và Tinh Thần còn chưa hẹn hò." Hoắc Thành nhàn nhạt nói.

"Vậy mau đi đi." Hồ Anh nói: "Đợi lát nữa còn thời gian thì chúng ta tụ tập."

"Các cậu muốn đi đâu, xa không?" Hoắc Thành hỏi Nghiêm Chấp.

"Có chút xa, bọn tôi sẽ cố gắng quay về sớm." Nghiêm Chấp nói: "Chẳng phải lát nữa còn có lễ hội âm nhạc sao, các anh có thể đi xem trước."

"Chắc có lẽ hơn 6 giờ hai người sẽ trở lại đi?" Hoắc Thành giả bộ không để ý nói.

Nghiêm Chấp liếc mắt nhìn Hoắc Thành, Hoắc Thành liền nở nụ cười.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon