CHƯƠNG 41:

1.1K 154 14
                                    

Sáng sớm hôm sau, Địch Tinh Thần còn chưa ngủ dậy đã nghe thấy tiếng có người gõ cửa phòng cậu.

Cậu mệt mỏi ngóc đầu lên: "Ai vậy?"

"Là tôi."

Là giọng của Nghiêm Chấp.

"Vào đi."

Cậu lập tức thấy Nghiêm Chấp tiến vào.

Trong phòng có chút tối, cậu muốn đưa tay bật đèn, Nghiêm Chấp nhẹ giọng nói: "Không cần bật."

Địch Tinh Thần liền nằm xuống, bọc chăn nhìn về phía Nghiêm Chấp.

Ánh sáng trong phòng có hơi tối. Nghiêm Chấp ngồi xổm bên đầu giường cậu nói: "Tôi phải vội đến sân bay, đến lúc phải đi rồi, đến nói với em một tiếng."

Địch Tinh Thần "dạ" một tiếng.

Cậu cảm thấy Nghiêm Chấp thật sự rất lịch sự. Trước khi đi còn nói với mọi người một tiếng.

Có thể là do vừa tỉnh ngủ nên tâm cậu đều mềm nhũn, còn có một loại cảm xúc buồn tủi khi chia tay.

Nghiêm Chấp ở trong ánh ban mai nhìn cậu, ngồi xổm bên đầu giường nhìn cậu: "Vài ngày nữa gặp lại em."

"Vâng, gặp lại sau." Địch Tinh Thần cảm thấy nếu mình đã biết, mà trời cũng sắp sáng rồi hẳn là nên dậy tiễn Nghiêm Chấp đi.

Nghĩ vậy cậu lập tức xốc chăn lên ngồi dậy.

Nghiêm Chấp hơi sửng sốt nói: "Em không cần dậy đâu."

"Cũng nên dậy rồi mà." Địch Tinh Thần nói: "Đợi lát nữa còn phải làm cơm sáng nữa."

Sau khi cậu xốc chăn lên, hơi thở thuộc về cậu liền bay vào trong mũi Nghiêm Chấp, là vị ấm áp mang theo hương vị nhàn nhạt.

Đây là một mùi hương gây nghiện quen thuộc vào ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Nghiêm Chấp lùi về sau một bước nhìn Địch Tinh Thần xuống giường.

Địch Tinh Thần còn đang mặc đồ ngủ nên cầm trực tiếp cầm áo khoác mặc vào rồi cùng Nghiêm Chấp ra khỏi phòng.

Thời điểm đi ngang qua phòng vệ sinh phát hiện Bùi Úc cũng đã dậy, hẳn là vừa mới tỉnh, giờ mới bóp kem đánh răng.

Bùi Úc nhìn thấy hai người bọn họ có chút sửng sốt, sau đó ánh mắt ấn định trên người Nghiêm Chấp hỏi: "Phải đi rồi?"

Nghiêm Chấp "Ừm" một tiếng.

Trong phòng khách đặt hai cái vali, Địch Tinh Thần muốn giúp Nghiêm Chấp xách một cái, Nghiêm Chấp lại nói: "Không cần, rất nặng, tự tôi xách là được."

"Đừng có xem thường em." Giọng Địch Tinh Thần vẫn còn hơi khàn, thực mềm mại, Nghiêm Chấp nghe xong trong lòng đều là thương cảm khi chia tay.

Anh thế nhưng có chút không cam lòng.

Cuộc chia tay ngắn ngủi như vậy nhưng anh không đủ kiên trì, yên lặng nhìn Địch Tinh Thần xách vali hành lý của anh ra cửa.

"Thuận buồm xuôi gió." Địch Tinh Thần nói.

Nghiêm Chấp đóng cốp xe lại lập tức thấy người quay phim của anh từ trong biệt thự cách vách chạy đến.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt