CHƯƠNG 135:

262 39 4
                                    

Mắc thấy sắp đến giờ ăn cơm, Quách Băng nhìn xung quanh, hỏi: "Hoắc Thành đâu?"

"Anh ấy đến miếu Nương Nương." Địch Tinh Thần nói.

"Cậu đi kêu hắn về đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi." Quách Băng nói.

"Ta đi thôi." Bùi Úc nói rồi đứng dậy.

Nghiêm Chấp đang nhìn chằm chằm vào chén đũa trên bàn.

Các món ăn trong nhà trưởng thôn rất thơm, mặc dù không có gì đặc biệt nhưng thoạt nhìn hương vị thực đầy đủ.

Lần này bọn họ leo núi thật sự dùng rất nhiều sức lực, anh đúng thật rất đói.

Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc đũa trên bàn, đũa trúc này vừa nhìn liền biết đã dùng nhiều năm.

Không phải anh kỳ thị hay khinh thường người nhà quê, loại bệnh sạch sẽ này thật sự không chịu khống chế của anh, anh xác thật chịu không nổi, bỗng nhiên thấy Địch Tinh Thần lấy đũa đưa cho anh.

Cặp đũa kia thoạt nhìn mới mua, đũa tre còn trắng tinh.

Anh nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần.

"Điều kiện ở thôn chúng tôi tương đối đơn giản, ăn chung một bàn là chuyện thường ngày, chiêu đãi không được chu đáo." Trưởng thôn cười ha ha nói.

Quách Băng nói: "Đã đủ phong phú rồi."

Đoàn bọn họ có tổng cộng mười mấy người, bày ra hai cái bàn mới miền cưỡng ngồi được.

Miếu Nương Nương nằm ở cổng thôn, khoảng cách cách nhà trưởng thôn có chút xa, Bùi Úc đi một vòng lớn mới tới. Vừa đến gần liền thấy Hoắc Thành ở ngồi trên cầu thang trước cửa miếu một mình.

"Hoắc ca."

Hoắc Thành quay đầu nhìn lại.

Bùi Úc đi qua, tầm nhìn ở đây cực kỳ tốt, gió núi thổi từng trận, có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng, đều mơ hồ nhìn thấy Lý gia thôn và Trương gia thôn.

"Thật không tồi." Bùi Úc nói.

Hắn đứng đó hứng gió một lúc, nói: "Đi thôi, có cơm rồi chỉ chờ anh thôi."

Hoắc Thành đứng lên, phủi bụi đất bám trên mông, Bùi Úc quay đầu lại nhìn miếu, căn miếu kia không được tu sửa nhiều năm, thoạt nhìn rất linh thiêng trang nghiêm, nhưng bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, bức tượng dịu dàng từ bi đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

Hai người quay về, Hoắc Thành đột nhiên dùng sức vỗ lưng Bùi Úc. Bùi Úc quay đầu, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Hoắc Thành, liền hỏi: "Anh giải quyết xong chuyện công ty chưa?"

Hoắc Thành nói: "Không có vấn đề gì lớn."

Bùi Úc liền nói: "Bảo sao, hôm trước hỏi chuyện quản lý tài sản, công ty chắc đã xảy ra vấn đề gì lớn."

Có rất nhiều thôn dân địa phương bưng bát, vừa ăn cơm vừa tò mò mà nhìn hai người. Có gió từ phía trên thổi xuống, Hoắc Thành ngửi được mùi hương bạc hà trên người Bùi Úc, Bùi Úc chỉ mặc áo thun màu đen, bóng dáng cao thẳng lộ ra cánh tay dài trắng nõn, nhìn bóng lưng cũng đủ biết là phú nhị đại quý khí chất lượng tốt.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang