CHƯƠNG 122:

364 36 1
                                    

Hồ Anh nằm trên giường, đang phun tào với Lâm Thanh Ninh.

"Sao Nghiêm Chấp biết nói chuyện như vậy chứ, còn trên trời dưới đất nữa, chỉ có thiếu nam thiếu nữ trên mạng mới ăn được bộ dạng này! Hoắc Thành có ý gì, úp úp mở mở là sao? Rốt cuộc hắn đã ước nguyện điều gì ở trên núi Bạch Ngọc, hắn thật có tâm cơ, lời ước nguyện cũng nhất định chỉ có hắn và Tinh Thần bết được, muốn tạo bầu không khí độc lập thuộc về hai người bọn họ à?" Y nghĩ đến Bùi Úc càng kích động hơn: "Hắn không viết cái gì chỉ vẽ thôi? Thật có tâm kế!"

Ngoại trừ y, mọi người đều có tâm kế!

Đương nhiên không phải y không có, mà là y không đủ thông minh!

Y ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Thanh Ninh đang thu dọn hành lý.

Liền thấy Lâm Thanh Ninh mỉm cười nhìn mình.

"Sao em lại đáng yêu quá vậy." Lâm Thanh Ninh nói.

Hồ Anh nhìn qua thì diễm quang bắn ra bốn phía, thông minh biết làm việc, quen rồi mới biết y là mỹ nhân ngốc nghếch, chỉ là có khuôn mặt thông minh mà thôi.

Hồ Anh nói: "Anh nói mỗi người bọn họ đều rất biết gây sự, rõ ràng trong lòng bọn họ cũng nghĩ giống như em, đều muốn ôm mỹ nam về nhà."

Lâm Thanh Ninh nói: "Kỳ thật ôm được mỹ nam về cũng tốt, đó là điều em có thể nói. Em làm chính mình là được, sẽ có người thích em thôi."

Nghiêm Chấp cũng đang thu dọn hành lý.

Ôn Nặc ngồi ở bên cạnh, hỏi: "Muốn tôi giúp một tay không?"

Nghiêm Chấp nói: "Không cần."

Biết Nghiêm Chấp có bệnh sạch sẽ, Ôn Nặc cũng không tiến lên giúp, y liền ngồi một bên xem Nghiêm Chấp dọn hành lý.

Y không thể không cảm khái một câu, hành lý mà Nghiêm Chấp thu dọn còn giống một người lính hơn người nhập ngũ nữa.

Quần áo được anh gấp gọn vuông vắn, xếp áo sơ mi và áo sơ mi cùng một chỗ, áo thun và áo thun xếp cùng nhau, được chia thành các loại và sắp xếp theo màu sắc, thật ra quần áo Nghiêm Chấp mặc cũng không có màu sắc cụ thể nào, có màu đen phong cách của Bùi Úc, cũng có phong cách tươi đẹp như Hồ Anh, nếu như không xem anh thu dọn hành lý, y cũng không biết thì ra Nghiêm Chấp đeo nhiều đồng hồ, thắt lưng như vậy.

Mỗi ngày anh đều đeo các loại đồng hồ khác nhau, mặc dù ở chung với nhau nhưng y không nhận ra.

Vali hành lý của Nghiêm Chấp còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đặc biệt dễ ngửi.

Đây là nam nhân tinh tế từ trong ra ngoài còn hơn Hồ Anh.

Tuy ở cùng phòng với Nghiêm Chấp vài ngày, nhưng Ôn Nặc cảm thấy mình và Nghiêm Chấp vẫn xa lạ như cũ.

Hai người bọn họ rất ít khi nói chuyện phiếm, đa số thời gian đều làm việc riêng, y chơi điện thoại, còn Nghiêm Chấp chơi game.

Nghiêm Chấp đem nhiệt tình duy nhất của mình dành cho Địch Tinh Thần. Còn đối với người khác, đều là ôn nhu lạnh nhạt.

Có đôi khi Ôn Nặc cảm thấy bọn họ ở chung như vậy cũng rất tốt, có khuôn phép, dễ ở chung, tính tình ôn hòa, bản thân làm gì đó không sẽ yêu cầu bạn làm theo, có đôi khi lại cảm thấy ở chung với người bạn cùng phòng như vậy rất tịch mịch.

TẠI SAO NHÓM NAM CHỦ ĐỀU DÙNG LOẠI ÁNH MẮT NÀY NHÌN TÔI.Where stories live. Discover now