Chương 4 - 6

1K 48 8
                                    

Chương 4

Sơ Đỉnh Văn không lộ cảm xúc, cầm thuốc đi tới chỗ Mục Thu.

Mặc dù tình huống hiện tại không thích hợp, nhưng Mục Thu vẫn giang rộng đôi cánh tưởng tượng của mình. Bình yên trước cơn bão, liệu cô có bị giận cá chém thớt chăng? Hay là...

"Ừng ực. . ." Tiếng nuốt nước miếng.

Sơ Đỉnh Văn vẫn đi tới gần Mục Thu, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Mục Thu.

". . . " Mục Thu cứng cả người, mở to hai mắt nhìn Sơ Đỉnh Văn ngồi xuống cởi giày cho mình. Cô hoảng hốt, khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi, mặc dù lúc này, tư thế của bọn họ thật giống như một khung cảnh trong truyện cổ tích mà hầu hết các bé gái đều mơ ước.

"Cô không cần lo lắng." Anh ta cúi đầu, cẩn thận xoa thuốc cho Mục Thu, mắt cá chân truyền đến một cảm giác mát lạnh, Mục Thu nghe anh ta nói như vậy.

Tiểu mỹ nhân tên Sơ Đông, năm nay mới mười một tuổi, bởi vì từ nhỏ đã mất mẹ nên Sơ Đỉnh Văn vô cùng thương yêu, chiều chuộng cô nàng. Cũng nghe anh ta nói Sơ Đông là một tiểu thiên tài, rất thông minh, bất luận học cái gì, đều là người đứng nhất toàn trường. Khi nói điều này, giọng điệu của Sơ Đỉnh Văn có sự cưng chiều và tự hào, như thể anh ta không phải là một doanh nhân thống trị giới kinh doanh, mà chỉ là một người cha bình thường hết mực thương yêu con gái mình.

Chỉ nói chuyện trong chốc lát, trên mặt anh ta lại hiện lên vẻ cô đơn buồn bã.

"Nhưng con bé không thể chấp nhận Tiểu Yên. Chẳng lẽ vì vậy mà Tiểu Yên rời đi sao?" Thậm chí anh ta còn có chút run rẩy, trong giọng nói hình như có một ít sợ hãi.

Anh muốn bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình nhưng thực tế luôn buộc anh phải lựa chọn.

"Cá và tay gấu không thể đều chiếm được."

Mục Thu nghĩ, cũng bất giác thốt ra. Cảm thấy bàn tay đang bôi thuốc cho mình dừng lại, cô mới ý thức được mình đã nói gì, vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi."

"Không sao, cô nói đúng, tôi quá tham lam, có lẽ Tiểu Yên không lấy tôi thì sẽ tốt hơn cho cô ấy." Anh ta buông tay đứng dậy.

"Được rồi, hôm nay cô có thể nghỉ ngơi ở đây. Chân của cô cũng bị thương rồi, nên không cần phải tham dự bữa tiệc tối."

"Sơ tiên sinh..."

Mục Thu có phần áy náy, cô nhìn người đàn ông vốn đứng thẳng lưng, lúc này lại hơi khom người xuống. Cô muốn nói gì đó, bất kể thế nào, miễn là có thể an ủi người đàn ông, nhưng cô không nghĩ ra lời nào, cô chỉ ngồi đó trong vô vọng, nhìn người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Cô có thể nói gì đây? Nói rằng Tiểu Yên chắc chắn sẽ quay lại, bởi vì em ấy vẫn còn nợ anh ta năm triệu? Hay Tiểu Yên chỉ bỏ lỡ đám cưới vì một người rất quan trọng đã biến mất? Ngay cả bản thân cô cũng không biết Tiểu Yên nguyện ý lấy Sơ Đỉnh Văn là vì tình yêu hay vì năm triệu, làm sao cô có thể an ủi người đàn ông đó bây giờ?

Trong những lúc cấp bách cần bày tỏ cảm xúc, người ta mới chợt nhận ra rằng vốn từ của họ thật nghèo nàn.

Mục Thu không tham dự bữa tiệc tối tiếp theo, một phần vì cô không quen đi giày cao gót, đôi chân bị giẫm đạp cả ngày không thể đi vững nữa rồi. Mặt khác, dù sao cô cũng không phải Mục Yên. Ban ngày có thể qua mặt được đã là may mắn, chứ còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài dù chỉ thêm một giây, thì sẽ càng nguy hiểm.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now