Chương 44

6.5K 453 7
                                    


Mấy ngày tiếp theo không làm Mục Thu thất vọng, thật là có đủ gà bay chó sủa, truyền thông đột nhiên lại bắt đầu chú ý đến Sơ gia. Đồn rằng có người thân thích nào đó trong Sơ gia dính phải scandal, vì thế cả ngày đều có phóng viên đuổi theo đám người kia, hy vọng có thể đào ra một ít tin tức gì đó. Chỉ là trốn tránh bọn phóng viên thôi cũng đã làm cho người ta đau bể đầu. Mọi người trốn trong nhà thôi cũng chưa đủ, chỉ biết trông mong thời gian nhanh trôi, khiến đám phóng viên đó mau mau nhàm chán việc truy lùng vụ bê bối này, có thể dẹp yên tất cả, cho mọi người cơ hội thở dốc.

Nhưng sự thật thì thường không có như mong đợi. Chuyện này còn chưa kịp yên ổn, Sơ gia lại bắt đầu xuất hiện chuyện ma quỷ. Đầu tiên là có không ít người nghe thấy tiếng hô hoán gọi bọn họ vào buổi tối, sau đó lại nhìn bóng dáng lấp ló đáng ngờ, tiếp nữa là ở cổng Sơ gia xuất hiện vết nước kỳ lạ. Còn có người thậm chí bắt đầu bị vài vết thương nhỏ, chuyện này xảy ra tại Sơ gia khiến mỗi người đều hoảng sợ trong lòng.

Nhưng đó kỳ thật chưa phải chuyện phiền toái nhất, mà phiền toái nhất là, chuyện này lại bị phóng viên phát hiện. Thế là sóng gió chưa qua phong ba đã tới. Phóng viên đào bới chuyện bê bối ở Sơ gia chưa tiêu hết nhiệt tình, thì lại nhanh chóng được tiếp thêm năng lượng. Không những vậy, họ còn có thể liên kết chúng với chuyện phân tranh bên trong Sơ gia nữa chứ.

Những chuyện khiến người ta đau đầu ở Sơ gia rõ ràng chưa đến hồi kết, áp lực dư luận cùng vấn đề bên trong gia đình, làm mấy người họ hàng thân thích dần dần giảm quân số xuống chỉ còn có hai người. Không chỉ có như thế, đội ngũ người giúp việc trong Sơ gia cũng từ từ giảm mạnh, từ ba mươi mấy người lập tức giảm xuống còn chưa tới mười người. Thậm chí ngay cả quản gia cũng đã đi mất, còn lại đều là những người đã làm lâu năm ở Sơ gia mà thôi.

Ngày quản gia đi, là cuối tuần, Sơ Đông cùng Mục Thu đều không có đến trường, là các nàng ra tiễn quản gia.

Quản gia đi rồi, Sơ Đông thật sự có chút không nỡ. Tuy rằng quản gia này không phải làm việc lâu nhất, nhưng cũng không ngắn. Nàng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng của quản gia, hỏi Mục Thu: "Sao mà ngay cả quản gia cũng đi luôn rồi?"

Mục Thu đứng cạnh Sơ Đông, nhìn về phía xa xa, chậm rãi mở miệng nói: "Có lẽ, là vì quản gia cũng hổ thẹn với Sơ gia."

"Quản gia làm cái gì mà hổ thẹn?"

Mục Thu xoa đầu Sơ Đông, xuất thần nói: "Chuyện đó chắc chỉ có mình quản gia biết thôi."

"Mục Thu, nơi này đã có rất nhiều người đi rồi." Giọng Sơ Đông cất lên nghe có vẻ đầy đau thương.

"Để bọn họ đi thôi...... Bọn họ đi rồi lại càng tốt."

"Vì sao?"

"Bởi vì ít nhất tôi an tâm rất nhiều." Mượn chuyện này đẩy bớt người làm ăn chặn trong Sơ gia đi, cũng nằm trong kế hoạch Mục Thu.

Cô khá lo lắng về đa số người làm trong Sơ gia, có thể làm bọn họ ra đi bớt, tất nhiên cô sẽ không ngại. Huống chi đối với cô mà nói, Sơ gia bây giờ đã không còn cần nhiều người như vậy rồi.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ