Chương 22

10K 591 28
                                    

Cô ấy còn chưa có nói lời tạm biệt với bé đâu

Tại sao không chào tạm biệt? Mỗi người lúc rời đi đều phải chào tạm biệt. Đó là lễ phép. Nhưng cô ấy không có nói với bé, còn chưa nói lời tạm biệt với bé, sao lại đi mất tiêu rồi? Sao có thể đi luôn như vậy?

Sơ Đông ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ngơ ngác. Cô bé nhìn chằm chằm phòng tắm, nhìn chằm chằm máy sấy trên ngăn tủ. Cô bé chạy ra ban công, nhìn vườn hoa trong sân. Nhìn chậu hoa hướng dương lớn bên dưới.

Bây giờ đã hơn 7 giờ, bên ngoài đã tối đen, chậu hướng dương kia bị mất đi ánh mặt trời, đã gục đầu xuống. Trời tối như mực, nhìn thực khủng bố. Cô bé cảm thấy mình giống như nhớ rõ cảnh Mục Thu đứng bên cạnh những chậu hướng dương, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô, chiếu lên những đóa hoa hướng dương. Cô ấy đứng ở nơi đó, vàng, xanh, còn có nụ cười trên mặt cô ấy, toàn bộ đều ấm áp, ôn nhu.

Cô bé rõ ràng cảm thấy hình ảnh này vẫn còn ngay tại trước mắt mình, nhưng lúc này đây mặc cho bé có mở to hai mắt cỡ nào, vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối như mực, cái gì cũng không có. Không có ánh mặt trời, không có những đóa hướng dương vàng xanh, cũng không có khuôn mặt kia.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Sơ Đông cảm thấy rất đói bụng, cô bé xoay người đi tới phòng bếp. Ở phòng bếp không còn thấy ai nữa, người hầu cũng đã tắm rửa đi ngủ. Cô bé mở đèn lên, loay hoay tìm quanh phòng bếp, thấy được chén chè đậu xanh trong tủ lạnh.

"Buổi chiều trở về muốn ăn món gì? Tôi làm cho em."

......

"Phu nhân nấu chè đậu xanh cho tiểu thư." Người hầu trả lời.

......

"Nhưng phu nhân nói, mùa hè ăn chè đậu xanh tốt hơn nhiều."

......

"Ai muốn ăn cái thứ này chứ." Cô bé nói như vậy, nhưng tay lại cầm chặt chén chè, cầm muỗng, bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết. Giống như cho tới bây giờ bé cũng chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy, giống như nếu bé ăn chậm một chút, sẽ có ai đó chạy tới cướp đi mất.

Cô bé ăn từng muỗng từng muỗng, vừa ăn, nước mắt vừa trào ra rơi xuống đất.

"Ngay cả tạm biệt cũng không nói...... Cũng không nói......" Bé không biết tại sao mình lại chấp nhất cái câu tạm biệt đó như vậy, bé cũng không biết nếu mình nghe được câu tạm biệt kia, sẽ thế nào, sẽ thay đổi được gì.

Mùa hè năm Sơ Đông mười một tuổi, nàng vĩnh viễn cũng không quên, chính mình đã trốn trong phòng bếp, ôm một chén chè đậu xanh, vừa lang thôn hổ yết, vừa rơi lệ đầy mặt, khóc giống một đứa bé bị vứt bỏ như thế nào.

Sau đó, kỳ nghỉ hè liền tiến tới.

Hai tháng vừa dài dằng dặc lại vừa ngắn ngủi.

Không còn gánh nặng 500 vạn, Mục gia lại bắt đầu trở về cuộc sống bình thường. Mục mụ mụ đối với chuyện Sơ Đỉnh Văn không có truy cứu khoản 500 vạn kia thật sự là ngàn ân vạn tạ, hận không thể làm một bức tượng cho hắn, đặt trong tiệm sách của mình, mỗi ngày đều cúng bái.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now