Chương 62

7.9K 500 33
                                    


Trong phòng cảnh xuân kiều diễm.

Không xong không xong không xong, lần này thật sự không xong rồi!!!

Tại căn phòng kiều diễm nọ, trong đầu người nào đó toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy.

Sự tình đến tột cùng là vì cớ gì mà lại biến thành thế này chứ? Rốt cuộc là vì đâu mà lại biến thành thế này chứ a a a!!

Mục Thu bị người ta đè, vẻ mặt rối rắm, kêu thảm trong lòng.

Áo bị người ta vén lên.

"Ấy~~~~" Nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

Tóc dài mềm mại phân tán, lại mang theo vẻ xinh đẹp cuốn hút. Khuôn mặt thanh tú hơi hơi phiếm hồng, khiến người ta không thể rời mắt. Bàn tay trắng nõn đưa vào trong quần áo, mười ngón tinh tế, lành lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng người nào đó, vừa mềm lại còn ấm.

"Ưm~~~" Ngón tay chỉ cần thoáng động, liền có thể nghe được tiếng kêu ngọt xớt của đối phương, cuộc sống như vậy quả thực là như mơ.

Một chân chen vào giữa hai chân đối phương, nhè nhẹ cọ xát, dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy một chút.

"A...... Đông Đông......" Sắc mặt người dưới thân càng thêm đỏ, thân thể run run, lực bất tòng tâm, yếu ớt giãy dụa.

Kiểu giãy dụa này, quả thực giống như là dục cự hoàn nghênh. Có lẽ coi nó như là một kiểu tán tỉnh thì đúng hơn.

Sơ Đông hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cả người lại đè sát Mục Thu hơn nữa, không ngừng cắn cắn liếm liếm trên cổ cùng xương quai xanh của Mục Thu. Một tay thì sờ loạn trên người Mục Thu, tay kia thì bắt đầu cởi quần của Mục Thu.

"Đông Đông! A...... Đông, Đông Đông...... Chờ, chờ chút...... Đông...... chờ đã......" Thượng Đế minh chứng, lúc này Mục Thu quả thật rất sốt ruột, nhưng lời ra khỏi miệng lại nhão, lại ngọt đến phát ngấy, làm cho Sơ Đông đang bận đè trên người cô hoàn toàn không có nghe ra chút xíu sốt ruột nào trong đó.

Sự tình sao lại biến thành tình trạng này nhỉ? Cái này phải kể từ chuyện vũ hội lần đó.

Mục Thu đã tỏ tình [?] với Sơ Đông ngay tại vũ hội. Ừm... chuyện đó... tạm thời xem như là tỏ tình đi, tuy rằng rất không chính thức......囧

Sau đó, hai người họ ở chung khá hòa hợp, nhưng hai người cũng không có tiến thêm một bước, mặc kệ ở phương diện nào, đều đã xa lắm rồi. Mục Thu là cố ý không muốn. Thế nào đi nữa thì Sơ Đông vẫn chỉ là một tiểu quỷ, dù là nguyên nhân gì, dù cảm tình thế nào, Mục Thu đều cảm thấy, hiện tại không phải lúc.

Sơ Đông còn có rất nhiều thời gian, cô không thể chắc chắn rằng, tình cảm của Sơ Đông lúc này có phải là một sự ỷ lại hay không, có phải vì nàng chưa tiếp xúc với nhiều người, hoặc là vì đã ở cùng mình khá lâu, mới sinh ra ảo giác hay không. Trước khi cô chưa thể chắc chắn những điều này, Mục Thu cảm thấy, hai người duy trì hiện trạng là tốt nhất.

Nhưng cô nghĩ vậy, không có nghĩa là Sơ Đông cũng nghĩ như thế. Tuy rằng Sơ Đông không phải đặc biệt khát vọng chuyện tiến thêm một bước, nhưng không có nghĩa là nàng không có tò mò. Hoặc là nói, chuyện này không có nghĩa là nàng không muốn gì cả. Nàng có muốn, nhưng nàng không dám. Nàng sợ Mục Thu sẽ tức giận, nàng sợ Mục Thu sẽ bỏ đi như lần trước. Còn nữa, dù gì thì chuyện đó trước giờ nàng chỉ toàn nghe nói mà thôi, nàng cũng có hơi e sợ.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now