Chương 48

6.1K 436 51
                                    


Lúc Sơ Đông về nhà thì thấy Mục Thu cũng đã về, đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia, vẫn như mấy năm trước, im lặng nhìn bên ngoài, im lặng cầm tách trà. Nhưng đã lâu rồi nàng không có thấy Mục Thu nhàn nhã như vậy.

"Em đã về à." Thấy Sơ Đông về, Mục Thu buông tách trà xuống, cười nói, ánh mắt chớp chớp cong lên. Nhiều thêm một phần phong tình.

Sơ Đông vừa thấy, mặt lại dần đỏ lên, vội vàng dời mắt, sóng mắt lưu chuyển, hỏi: "Hôm nay sao chị về sớm thế?"

"Kế hoạch lần này hoàn thành sớm, cho nên được thả ra sớm mấy tiếng." Mục Thu tới gần Sơ Đông, tiếp tục cười nói: "Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?"

"Hở?" Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mục Thu hỏi: "Vì sao muốn đi ra ngoài ăn?"

"Hiếm khi nha, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút, cũng không tệ mà." Mắt Mục Thu lại cong lên.

Sơ Đông kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy hàng mi của Mục Thu giống như cây quạt nhỏ gắn trên mi mắt, phất lên phất xuống, mềm mại như là rong trong nước, làm cho nàng rất muốn...... rất muốn giơ tay sờ thử.

"Khụ khụ......" Đại tiểu thư có chút không được tự nhiên quay đầu nói: "Chị đã nhất định muốn đi, vậy tôi không đi cũng không được."

"Có muốn lên lầu thay đồ không? Mặc đẹp một chút?" Mục Thu trêu đùa.

"Ai, ai muốn mặc đẹp chứ? Không phải chỉ là đi ăn một bữa cơm sao, còn đòi thay đồ." Tiểu quỷ khó chịu đáp lời.

"Được được, vậy đi thôi."

"Tôi, tôi muốn đi tắm!" Đại tiểu thư lại đột nhiên thốt lên như vậy.

"Hửm?" Mục Thu nhướng mày.

"Đương nhiên là phải tắm rồi, mình mẩy rít ráy tôi không muốn ra ngoài." Bốc đồng nói.

Mục Thu nở nụ cười. "Rồi rồi, vậy tôi chờ em. Đại tiểu thư đi tắm rửa đi."

"Chị chờ tôi một chút nhá!" Nữ sinh vội vàng chạy lên lầu.

Ước chừng nửa tiếng sau, Sơ Đông toàn thân rực rỡ từ trên lầu đi xuống, tóc rõ ràng cũng gội luôn rồi.

Nàng thật sự là ngốn tới nửa giờ đồng hồ luôn đó.

Mục Thu nhìn Sơ Đông thong thả đi xuống, vui lòng khích lệ nói: "Thay đồ rồi sao? Bộ này thực hợp với em. Đại tiểu thư mặc đẹp lắm."

Đại tiểu thư ngượng ngùng, đỏ cả mặt hỏi: "Thật... thật sự đẹp lắm sao?"

Mục Thu híp mắt cười nói: "Thật sự đẹp lắm."

Vì thế, khuôn mặt xinh đẹp còn chưa hết vẻ non nớt của Sơ Đông, treo lên nụ cười tươi tắn chói mắt. Hiển nhiên là vô cùng phấn khích. Nhưng tuy rằng nàng vô cùng phấn khích, miệng vẫn cứng rắn không chịu thua, vẫn cường ngạnh nói: "Bởi vì tắm xong, tôi không muốn mặc lại đồ dơ nên mới thay!"

"Ừ ừ." Cười nói: "Không phải là cố ý lên lầu thay quần áo."

"Chị nói thế là ý gì chứ?" Liếc mắt, bất mãn.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now