Chương 31

7.2K 474 78
                                    

Lúc Mục Yên mua thuốc trở về, phát hiện Mục Thu đã rời giường, ngồi trong phòng khách xem tivi.

"Chị? Sao đã dậy rồi? Lại tiêu chảy sao?" Nữ sinh lo lắng tới gần.

"Không có...... Chỉ là ngủ không được." Mục Thu ngồi trên sô pha xem tivi, nói xong rồi lại quay qua cười cười với Mục Yên.

"Ồ? Chị, bạn của chị tới sao?" Nữ sinh mẫn cảm thấy thuốc trên khay trà, hỏi.

"Hở? À, vừa rồi có một tiểu bằng hữu tới, nhưng cũng không ở lại bao lâu." Mục Thu không để ý lắm cười nói.

"Tiểu bằng hữu? Ai?" Mục Yên nhìn chằm chằm thuốc trên khay trà, hỏi.

"Chính là con gái của Sơ tiên sinh, Sơ Đông." Thuận miệng nói.

"A...... Con bé đó đến đây à, là...... em ấy đưa thuốc lại đây sao?" Mục Yên nói như vậy, trong tay mặt đùa nghịch thuốc mình mua về.

"Hở? Ừ, đúng vậy. Vừa rồi có uống rồi, cũng khá hiệu quả. Đã thấy đỡ hơn nhiều rồi." Cô nói rồi, cảm giác thấy em gái ngồi bên cạnh có gì đó không đúng, liền quay đầu nhìn nàng."Tiểu Yên? Làm sao vậy? Đột nhiên mất hứng sao."

"...... Không có gì." Miệng thì nói không có gì, Mục Yên lại đột nhiên ném bị thuốc trong tay vào thùng rác.

"? Sao lại vứt thuốc đi?" Mục Thu khó hiểu, khom người đi nhặt lại.

"Không cần nhặt, dù sao bây giờ cũng không cần nó nữa." Lại bị Mục Yên giữ chặt.

"Sao mà không cần?" Cười nói: "Hạn sử dụng của thuốc rất là dài, lần này không cần, có thể giữ lại để lần sau dùng mà." Cô vẫn nhặt lên, cầm khăn tay lau lau, đặt lại lên khay trà trên bàn.

"Tiểu Thu!" Mục Yên đột nhiên lớn tiếng hô tên cô.

"Để làm chi? Không cần kêu lớn tiếng bên tai chị như vậy chị cũng nghe thấy mà." Xoay người, có chút bất đắc dĩ.

"Chị bị tiêu chảy, có phải do ăn mấy cái bánh bao kia không?"

A, quả nhiên là bánh bao. Rốt cuộc cũng biết thân phận thật của chúng nó.

"A...... Ha ha...... Đúng vậy, vứt đi thì có chút lãng phí, cho nên ăn luôn."

Mục Yên đột nhiên nổi giận.

"Vì sao chị không ném đi?"

"Cũng không có gì to tát, ăn cũng đã ăn rồi." Chưa từng thấy Mục Yên tức giận như vậy, Mục Thu nhất thời không biết làm sao.

"Em đã bảo chị ném nó đi rồi mà! Chị không những không ném đi, còn vụng trộm ăn nó!"

"Được rồi được rồi, sau này chị không ăn nữa." Mục Thu đưa tay vuốt lưng Mục Yên, muốn trấn an nàng. "Đừng giận nữa mà."

"Không phải! Không phải như thế!" Mục Yên lại đột nhiên hất tay Mục Thu. Lớn tiếng nói: "Không phải đơn giản như vậy!" Nàng gắt gỏng, thậm chí có chút tuyệt vọng, điều này làm Mục Thu thấy khó hiểu.

Cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải chỉ là mấy cái bánh sao? Mình ăn bị tiểu chảy thì không thấy thế nào, nhưng một Mục Yên tính tình vốn tốt như vậy tại sao lại tức giận? Nói đến thật sự là không có đạo lý.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now