Chương 29

7.1K 464 44
                                    

Làm như không có chuyện gì thong thả bước đi, tuy rằng vừa rồi lúc ở trên cầu thang vẫn có chút sốt ruột. o(╯□╰)o

Đại tiểu thư đứng chỗ kia, trong tay đang cầm một túi gì đó, xoay tới xoay lui, vẻ mặt...... Ặc...... Thiên biến vạn hóa.

"Tôi nói này Đại tiểu thư...... Em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, tức giận thì cứ rống vài tiếng. Chứ cái bộ cười không cười khóc không khóc, phát hỏa cũng phải ...... Không cảm thấy mệt sao?" Vừa hỏi vừa run rẩy.

Đại tiểu thư quá sợ hãi 'Oa a!' một tiếng lảo đảo về phía sau vài bước.

"......" Mục Thu lập tức cảm thấy rối rắm. Nè nè, muốn đả thương tự tôn của người ta cũng không cần như vậy chứ?

"Chị chị! Sao chị lại xuống đây!" Nghênh ngang lẫm liệt chất vấn.

Chẳng lẽ tan học rồi mà còn không cho cô đi xuống?

"Tan học rồi, tôi phải về nhà." Vừa rồi cô vội vã xuống dưới đến tột cùng là để làm gì a để làm gì? Đầu óc quả nhiên không bình thường.

"Chị tan học thì thế nào lại xuống đây!" Tiếp tục chất vấn.

"......" Cái này cuối cùng là muốn hỏi gì hở? Muốn cãi nhau? "Em cứ coi như tôi chưa từng đi xuống, em tiếp tục đi." Mắt trợn trắng, xoay người muốn đi. Quyết định đại nhân không thèm chấp tiểu nhân.

"Nè nè Mục Thu!" Chân còn chưa cất bước, Đại tiểu thư đã mở miệng gọi cô lại.

"Có chuyện gì?" Quay người lại, cau mày, hỏi.

"Ngày hôm qua chị mắng tôi!"

Vu khống! Khinh thường! Đây quả thật là vu khống, khinh thường vô cùng lộ liễu!

"Tôi...... mắng lúc nào?" Tiểu tổ tông như em người ta trốn tránh còn không kịp đâu, khi nào thì dám mắng chứ?

"Rõ ràng hôm qua chị đã mắng tôi. Chị nói tôi không tốt, chị nói Mục Yên tốt!" Ủy khuất ủy khuất! Vật gì đó trong tay bị siết chặt.

"Tôi đã nói rồi, không phải ý đó." Chẳng lẽ ngay cả nói thật, cũng là một loại lỗi sao?

"Chị chính là có ý đó, chị rõ ràng nói tôi không tốt, chị còn nói quá đáng như vậy! Chị ngược đãi trẻ em!"

Em cũng là trẻ em sao? Em xác định mình thật sự nằm trong phạm vi định nghĩa của từ 'trẻ em' sao?

Mục Thu khóc thành một dòng sông.

"Chị nói tôi không tốt, chị đã nói thế! Chị còn không thừa nhận!" Đại tiểu thư bốc đồng cố tình gây sự.

"......" Lại lần nữa muốn giết người cho hả giận. "Hừ." Không nhìn! Về nhà!

"Chị nói đi, có đúng không! Chị nói đi!" Áo bị một cái móng vuốt bấu níu. Đại tiểu thư hung hăng bắt Mục Thu trả lời, có vẻ như nếu Mục Thu không thừa nhận, sẽ lập tức lôi kéo cô cùng chết.

-_-|||| Đây là có muốn để người ta sống hay không hở?

"Tùy em, em nghĩ như thế nào thì như thế đó." Có chút tức giận.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now