Chương 34

6.5K 426 38
                                    

"Mỳ trong quán kia thật sự quá khó ăn!" Lúc trở lại tiệm sách, Sơ Đông đã bình luận như thế.

"Nhưng theo tôi thấy, tô mỳ đó em đã ăn sạch đến nước cũng không chừa lại mà."

"...... Hừ! Chính là khó ăn! Sau này không bao giờ muốn ăn chỗ đó nữa!"

"Thật sự không muốn đi nữa?"

"Không bao giờ muốn đi nữa!"

"Ồ...... Thế cũng tốt, tôi có thể tiết kiệm chút tiền rồi." Cười nói.

"...... Chị lớn đầu rồi sao mà nhỏ mọn dữ vậy!" Khó chịu.

"Hở? Là Đại tiểu thư em không muốn đi mà?"

"...... Quỷ hẹp hòi! Lần sau tôi mời chị đi ăn!"

"Phốc!"

"Này này! Chị cười cái gì, không cho phép!"

"Ha ha......"

"Đã nói không cho phép rồi, chị còn cười! Cười nữa tôi sẽ không bao giờ để ý đến chị luôn!"

"Ha ha ha......"

Giữa bầu trời đầy tuyết, ngày cuối cùng của năm 2006, cứ trôi qua như vậy.

Ngày trừ tịch(*) nào đó. Tiệm sách không mở bán. Đêm trừ tịch, sau khi ăn cơm thì đã đến 9 giờ tối. Mục Thu ra khỏi nhà xem pháo hoa.

(*) Bên mình gọi là giao thừa

Tuy rằng bên ngoài có tuyết rơi nhỏ, nhưng vẫn không thể ngăn cản hứng phấn của mọi người khi xem bắn pháo hoa. Lúc sắc trời còn chưa hoàn toàn tối, bên ngoài cũng đã 'đùng đùng đùng' không ngừng.

Hơn 9 giờ tối, bầu trời tối đen tràn đầy pháo hoa màu sắc sặc sỡ. Trong nhà Mục Thu cũng có pháo hoa. Nhưng là do Mục ba ba đốt, rõ ràng bây giờ còn chưa phải lúc mà.

Nhưng Mục Thu còn chưa kịp ra khỏi cửa nhà mình, thì đã bị người đứng trước cửa nhà mình hù dọa.

"Đại tiểu thư?" Mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Sơ Đông đang đứng trước cửa, nàng rất muốn gõ cửa, nhưng lại không dám gõ. Nếu nàng gõ cửa, mà người đi ra mở cửa không phải Mục Thu thì nên làm cái gì bây giờ? Nếu người mở cửa không chào đón mình, muốn nàng đi thì phải làm sao? Cho dù người mở cửa là Mục Thu, nhưng nếu Mục Thu biểu hiện sắc mặt khó coi thì phải làm sao đây?

Nàng không dám gõ cửa, nhưng lại không muốn trở về. Ba ba còn đang ở nước ngoài, qua mấy ngày nữa mới có thể về. Mà những người đang ở trong nhà, nàng cũng không muốn nhìn thấy họ dù chỉ là cái chớp mắt.

Nàng đứng ở bên ngoài, đang không biết nên làm cái gì bây giờ, cửa lại tự động mở ra, đứng ở bên trong là khuôn mặt quen thuộc mang vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi.

"Đại tiểu thư?" Có ấy kêu, bộ dạng này làm Sơ Đông nhớ tới ngày Mục Thu sinh bệnh, lần đầu tiên nàng tới nơi này gặp Mục Thu.

"Hôm nay tiệm sách không có mở cửa." Sơ Đông nói, bởi vì nàng đã đợi, đợi thật lâu thật lâu, nhưng tiệm sách vẫn không mở cửa, nàng mới trở về. Trở về rồi tới buổi chiều lại đến, nhưng tiệm sách vẫn không có mở cửa.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ